
Khi trẻ ăn vạ giữa nơi đông người – siêu thị, nhà hàng, trung tâm thương mại… nhiều cha mẹ thường rơi vào tình huống “xấu hổ”, “mất mặt”, rồi ngay lập tức la mắng, quát tháo hoặc kéo con đi trong sự giận dữ. Nhưng bố mẹ có EQ cao – tức là biết kiểm soát cảm xúc, hiểu tâm lý con trẻ – sẽ chọn cách phản ứng điềm tĩnh nhưng đầy tinh tế.
Dưới đây là những điều bố mẹ EQ cao KHÔNG làm khi thấy con ăn vạ nơi công cộng – và vì sao những lựa chọn đó lại có ích:
1. Không mắng mỏ con ầm ĩ trước mặt mọi người
Dù đang xấu hổ, mất kiên nhẫn, bố mẹ EQ cao vẫn không hét vào mặt con hay nạt nộ giữa đám đông.
Vì họ hiểu: la hét chỉ khiến trẻ hoảng sợ, phản kháng mạnh hơn hoặc lặp lại hành vi để "khiêu chiến".

2. Không “thỏa hiệp” theo kiểu nhượng bộ vô điều kiện
“Con nín đi rồi mẹ mua kẹo nha!” – là một cái bẫy. Bố mẹ EQ cao sẽ không dễ dàng đánh đổi sự im lặng lấy món đồ trẻ đòi hỏi, vì:
Điều đó dạy trẻ rằng: ăn vạ là cách hiệu quả để đạt được điều mình muốn.
3. Không “giữ hình ảnh” bằng cách dỗ dành qua loa
EQ cao không có nghĩa là “chịu trận” hay “chiều chuộng”. Bố mẹ hiểu rằng nếu chỉ dỗ qua cho êm chuyện mà không giúp con hiểu cảm xúc đang diễn ra – thì lần sau con sẽ ăn vạ... dữ dội hơn.
Vậy bố mẹ EQ cao sẽ làm gì?
Giữ bình tĩnh - Điều tiết cảm xúc trước
Một cái hít sâu, một ánh mắt nhẹ nhàng, một giọng nói trầm xuống... là cách bố mẹ giữ vững vị trí người dẫn dắt cảm xúc. Nếu người lớn bối rối, con cũng sẽ rối loạn theo.
"Bố biết con đang tức lắm, nhưng hét lên giữa chỗ đông người thì không giải quyết được gì."
Đưa con ra chỗ riêng – tạo không gian an toàn để cảm xúc thoát ra
Không nên xử lý ăn vạ ở trung tâm ánh nhìn. Bố mẹ có thể nhẹ nhàng nói:
“Mình ra ngoài nói chuyện riêng nhé.”
Đưa con ra khỏi vùng kích thích (âm thanh, đồ chơi, ánh mắt người khác) sẽ giúp con dễ dịu lại hơn là bị dồn vào thế “đối đầu công khai”.

Đặt tên cho cảm xúc – giúp con nhận diện thay vì đè nén
“Con đang giận vì không được mua ô tô, đúng không?”
“Mẹ biết con buồn vì phải xếp hàng lâu.”
Việc “gọi tên” cảm xúc giúp trẻ cảm thấy được thấu hiểu thay vì chỉ bị phán xét là “hư”.
Chờ con hạ cơn rồi mới phân tích – chứ không dạy dỗ giữa cơn giận
Sau khi con dịu lại, bố mẹ mới nói:
“Con có thể nói là con muốn món đồ đó – chứ không cần phải nằm lăn ra khóc như thế.”
“Lúc đó, mẹ buồn vì con chọn hét lên thay vì nói chuyện.”

So sánh hành xử của bố mẹ có EQ cao và EQ thấp khi con ăn vạ ở nơi công cộng


Sự khác biệt không nằm ở con – mà ở người lớn phản ứng thế nào.
EQ cao giúp bố mẹ giữ bình tĩnh, xử lý khôn khéo và biến tình huống “ăn vạ” thành cơ hội dạy con về cảm xúc, giới hạn, và cách ứng xử.
EQ thấp dễ khiến bố mẹ phản ứng theo cảm xúc, làm tổn thương con hoặc vô tình củng cố thói quen xấu.
Một đứa trẻ không cần bố mẹ hoàn hảo, chỉ cần bố mẹ hiểu rằng mỗi cơn ăn vạ là tiếng gọi giúp đỡ chứ không phải là cuộc chiến để “thắng – thua”.
Nếu bạn cần, mình có thể viết tiếp 10 bước cụ thể xử lý trẻ ăn vạ theo từng độ tuổi hoặc tình huống con ăn vạ ở siêu thị, nhà hàng, khu vui chơi, nhé!
Kết luận
EQ cao không có nghĩa là nuông chiều, mà là biết khi nào nên nhẹ giọng, khi nào nên cứng rắn, làm thế nào để giữ con trong vòng an toàn mà vẫn dạy con trưởng thành.
Trẻ con ăn vạ không phải vì "hư" – mà vì chưa biết cách diễn đạt cảm xúc đúng chỗ, đúng lúc. Bố mẹ EQ cao sẽ không “làm mọi cách để con nín” – mà dạy con cách hiểu mình và giao tiếp với thế giới xung quanh một cách văn minh hơn.