"Mẹ ơi, con đau lắm, cứu con với…" - Không ai ngờ rằng, câu nói đó lại là lời trăn trối cuối cùng của một cậu bé 16 tuổi, một thiên tài trong mắt nhiều người. Cậu bé ấy là Vu Hành Kiện (Trung Quốc), qua đời sau khi rơi từ tầng thượng ngôi nhà của mình. Khi cấp cứu đến nơi, cậu đã không còn dấu hiệu sinh tồn.
Chỉ cách đây không lâu, Vu Hành Kiện vẫn còn rạng rỡ đứng trên bục nhận giải bạc Olympic Tin học, một thành tích đáng tự hào mà bao người mơ ước. Cậu là "thần đồng" trong mắt mọi người, là niềm hy vọng rực rỡ.
Thế nhưng, ánh sáng ấy lại đột ngột vụt tắt khi tuổi đời của em mới vừa chạm 16 tuổi và 231 ngày.
Đáng ra, trước mắt em là một tương lai rực rỡ, là hành trình dài phía trước đầy hứa hẹn. Nhưng giờ đây, tất cả đã chấm dứt, lạnh lẽo như nền xi măng em nằm xuống.

Vu Hành Kiện
Điều gì đã xảy ra?
Vì sao một thần đồng lại chọn kết thúc cuộc đời mình như vậy?
Khi gỡ bỏ bức màn hào quang phía trước, người ta mới thấy được những vết rạn nứt âm ỉ từ gia đình, từ môi trường – những dấu hiệu báo trước bi kịch mà không ai muốn đối mặt.
Vu Hành Kiện từ nhỏ đã là "ngôi sao" sáng của khu phố – nổi bật vì khả năng học tập phi thường, đặc biệt là trong lĩnh vực tin học. Ngay từ cấp tiểu học, em đã tham gia các kỳ thi lập trình và giành nhiều giải thưởng. Tường nhà chất đầy bằng khen.
Năm 2023, khi đang học THCS, Hành Kiện giành giải nhất cuộc thi Trình diễn thành tựu công nghệ thanh thiếu niên toàn quốc với 497/500 điểm, bỏ xa người về nhì.
Đây không phải cuộc thi nhỏ mang tính phong trào mà là sân chơi quy mô lớn, hội tụ tinh hoa khắp tỉnh. Thế mà em vẫn là người giỏi nhất.
Bước sang năm 2024, khi mới lớp 10, Vu Hành Kiện lại tiếp tục gây chấn động: đạt hạng nhất toàn tỉnh Liêu Ninh trong kỳ thi Tin học quốc gia (NOI), trở thành thành viên đội tuyển A của tỉnh.
Cùng năm đó, em giành huy chương bạc tại vòng thi quốc gia của Olympic Tin học, một thành tích mà biết bao học sinh phải chật vật nhiều năm mới chạm tới.
Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang ấy là gì?
Là một thế giới tâm hồn đầy thương tổn, rối loạn và áp lực đến nghẹt thở.
Trong dòng code cuối cùng của Vu Hành Kiện, người ta phát hiện những dòng vẽ nguệch ngoạc, những biểu tượng kỳ quái, những nụ cười méo mó… điều vốn không nên xuất hiện trong một lập trình vốn được biết đến với sự logic và trật tự.
Nó phản ánh nội tâm rối loạn của em, một tâm trí trẻ tuổi bị vây hãm trong bóng tối, không còn lối thoát.
Trong phòng em là đầy rẫy truyện tranh, là đam mê bị bỏ quên. Trên tin nhắn WeChat là niềm yêu thích thiên văn và nhiếp ảnh nhưng cũng bị che lấp bởi hàng chồng bài luyện thi.
Dưới áp lực khổng lồ từ học tập và kỳ vọng, em vẫn gồng mình tiếp tục, nuốt nước mắt mà bước tới. Và rồi, cú vấp từ một lần thi đấu thất bại như giọt nước tràn ly, đẩy em tới lằn ranh sinh tử.
Cha của em, trong một bức thư tang lễ, đã viết: "Mấy năm qua, con đã đánh mất niềm vui. Con không còn yêu thích học tập, không còn hứng thú vận động. Rất nhiều việc con làm chỉ là vì bố mẹ… Con yêu bố mẹ, nên con chấp nhận hy sinh bản thân…".
Chỉ một đoạn ngắn ấy thôi cũng đủ để chúng ta thấu hiểu: em đã sống trong sự hy sinh lặng lẽ, trong sự tổn thương kéo dài, trong một tuổi thơ bị tước mất tiếng cười.
Cha em còn viết:
"Con coi thường thế giới này, con thách thức mọi quy tắc. Con cư xử như một bạo chúa với mẹ, người yêu thương con nhất…". Một đứa trẻ ở tuổi vị thành niên, có những hành vi phản kháng, bướng bỉnh là điều hoàn toàn tự nhiên. Nhưng với người lớn, điều đó bị coi là "vấn đề", là điều cần phải "cải tạo".
Và đáng buồn thay, ông gọi con mình là "người cần cải tạo" như thể con đã phạm lỗi gì nghiêm trọng.
Nhưng một đứa trẻ có đáng bị "cải tạo" chỉ vì không muốn sống cuộc đời bố mẹ vạch sẵn?
Bi kịch ấy không đơn độc.
Bạn còn nhớ Trương Nhất Đắc (Trung Quốc), cậu bé nổi tiếng một thời được cha từ bỏ chức vụ giám đốc để toàn tâm dạy dỗ?
Từ nhỏ, Trương Nhất Đắc đã tỏa sáng với thành tích học tập đáng nể. 8 tuổi biết tổ chức tiệc trăm người, có chứng chỉ sơ cứu của Hội Chữ Thập Đỏ, từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện.
18 tuổi, cậu đỗ vào trường đại học danh giá của Mỹ, Emory University, được ca tụng như "tân Ivy League". Thế nhưng, năm 2020, cậu kết liễu cuộc đời ngay tại ký túc xá đại học.
Bên ngoài là ánh hào quang, bên trong là áp lực và tổn thương kéo dài.
Để luyện tiếng Anh cho con, cha mẹ yêu cầu từ nhỏ chỉ được nói tiếng Anh. 3 tuổi, cậu bé muốn uống nước cũng không dám nói, chỉ biết viết ra giấy. Lên tiểu học, cha ra "tối hậu thư": "Nếu trong 6 năm không được điểm tuyệt đối hoặc đứng đầu, sẽ bị trừng phạt". Thậm chí, khi người cha thất nghiệp, gia đình vẫn vay mượn, kêu gọi cộng đồng quyên góp để cho cậu học trường quốc tế.
Trong thư gửi trường đại học, Trương Nhất Đắc thừa nhận: "Con thấy xấu hổ vì tuổi thơ của mình. Con ghét sấm sét. Con sợ tiếp xúc với những bạn nhà giàu vì cảm thấy tự ti…".
Cha mẹ có thể giúp con thành công nhưng đôi khi lại quên mất trao tặng con tuổi thơ và tự do cần có.
Và còn quá nhiều đứa trẻ khác cũng vậy.
Một cư dân mạng từng chia sẻ: "Cha mẹ tôi từng nói: Phải đứng đầu lớp, nếu không thì là đồ bỏ đi. Nhưng trước mặt thiên hạ, họ lại tỏ ra vui vẻ, cởi mở…". Tổn thương ấy đi theo người ấy đến tận tuổi 40, đến mức chỉ cần cãi nhau với cha mẹ là đêm về gặp ác mộng, mơ thấy họ giết mình.
Gia đình không còn là nơi trú ngụ, mà trở thành chốn ám ảnh.
Áp lực học tập, thành tích, kỳ vọng… dưới danh nghĩa "vì yêu con" nhưng thiếu sự lắng nghe, sự cảm thông đã và đang đẩy không ít đứa trẻ vào vực sâu trầm cảm, thậm chí là tuyệt vọng.
Một cư dân mạng từng kể:
"Bố tôi đứng trong phòng nói với tôi: 'Con hãy làm điều con yêu thích. Dù con học dở, sau này làm phục vụ bàn cũng được, bố vẫn tự hào, chỉ cần con thấy hạnh phúc".
Lời nói ấy bình thường nhưng quý giá, đã chạm tới trái tim của hàng triệu người.
Bởi lẽ, điều một đứa trẻ cần, đôi khi chỉ là được yêu thương như chính mình.
Là sau khi thất bại vẫn được ôm vào lòng.
Là dù không "thiên tài" vẫn được coi là một người con đáng trân trọng.
Huy chương sáng đến mấy cũng không bằng ánh sáng của sự sống.
Thành công vĩ đại đến đâu cũng không đáng đổi lấy nụ cười của con trẻ.
Hãy luôn nhớ:
Đừng ép hoa nở sớm. Đừng thần thánh hóa con trẻ.
Bởi con cần được làm người trước khi được làm "người giỏi".