Trẻ lớn lên từng ngày, dần hình thành lòng tự trọng và ý thức bản thân mạnh mẽ, cũng bắt đầu có nhiều suy nghĩ riêng. Cha mẹ hiện đại thường nhấn mạnh việc “tôn trọng con”, khuyến khích tự do lựa chọn và thể hiện cảm xúc.

Tuy nhiên, nhiều cha mẹ nhận ra rằng: càng tôn trọng, con càng bướng bỉnh và khó chiều, thậm chí “được đà lấn tới”.

Tình huống điển hình

- Bạn hỏi con muốn mặc gì – con không biết, nhưng lại từ chối hết các lựa chọn bạn đưa ra.

- Đưa con đi chơi công viên – đã hẹn 5 giờ về, nhưng đến giờ con không chịu về, cứ đòi thêm thời gian và ăn vạ.

Kết quả: Cha mẹ thì mệt mỏi, con thì gào khóc, cả nhà mang tâm trạng tiêu cực suốt cả ngày.

Nhiều cha mẹ học đòi dạy con kiểu này khi chưa hiểu bản chất, kết quả: Con không ngoan, chỉ thấy bướng và cãi!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nguyên nhân sâu xa: Trẻ chưa đủ khả năng tự đưa ra quyết định

Cha mẹ của thế hệ trước thường bị buộc phải “nghe lời người lớn”. Khi làm cha mẹ, chúng ta muốn khác đi: tôn trọng con, cho con quyền tự chủ. Tuy nhiên, chúng ta dễ lẫn lộn giữa tôn trọng và phó mặc, quên rằng sự tự do cũng cần có giới hạn.

“Quá tải lựa chọn” là gì?

Theo nghiên cứu từ ĐH Stanford, việc ra quyết định tiêu hao năng lượng tinh thần – mà nguồn năng lượng này có giới hạn. Trẻ 3–6 tuổi đang trong giai đoạn vỏ não trước trán phát triển, chưa đủ khả năng xử lý quá nhiều thông tin.

Khi bị hỏi quá nhiều (“Con muốn cái nào? A, B, C hay D?”), trẻ có thể:

- Bối rối, căng thẳng

- Khó chịu, nổi cáu

- Thậm chí sụp đổ cảm xúc vì không thể chọn “đúng”.

Giai Đoạn Vị Kỷ Và Hình Thành Ranh Giới Cá Nhân

Theo lý thuyết phát triển của Piaget, trẻ 3–6 tuổi: Đang phát triển nhu cầu độc lập, tự khẳng định mình, cũng là lúc bắt đầu hiểu về ranh giới giữa bản thân và người khác. Nếu cha mẹ quá nhún nhường và chiều theo cảm xúc của trẻ, không hướng dẫn cách cân nhắc hoàn cảnh và người khác, trẻ sẽ ngày càng vị kỷ, dễ rơi vào:

- Chỉ nghĩ “con thích váy này” mà không hiểu “hôm nay trời lạnh”

- Dùng cảm xúc để điều khiển cha mẹ

Khó chấp nhận giới hạn và thất bại

Tôn trọng không phải là vô điều kiện

Tôn trọng thật sự là gì? Là hiểu rõ khả năng nhận thức của trẻ. Là hướng dẫn và định hướng đúng lúc. Là biết khi nào nên để trẻ chọn, và khi nào cha mẹ cần quyết định. Tôn trọng là trợ lực, không phải “cái bẫy” khiến mọi việc mất kiểm soát.

Theo đó, có những việc không cần thương lượng với trẻ mà người lớn quyết định luôn, áp dụng với các vấn đề về an toàn, sức khỏe, nguyên tắc lớn như: Lịch trình du lịch; Giờ ngủ, ăn uống, an toàn giao thông. Hãy truyền đạt bằng giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết để xây dựng nhận thức về những điều không thể thỏa hiệp.

Bên cạnh đó, có những việc trẻ có thể tham gia quyết định – giới hạn trong khuôn khổ. Hãy giới hạn lựa chọn: đưa ra 2–3 phương án thay vì cả “vũ trụ” lựa chọn, tránh để trẻ rơi vào trạng thái quá tải.

Ví dụ: “Hôm nay con muốn mặc áo đỏ hay xanh?”; “Sáng nay có bánh mì và bánh bao, con chọn món nào?”,...

Lưu ý: Không cần để trẻ quyết mọi chuyện – tránh gây mệt mỏi và “quá tải quyết định”.

Quan trọng, những lựa chọn có điều kiện rõ ràng – đặt trước quy tắc và hậu quả. Chúng được dùng khi tham gia các hoạt động cùng trẻ. Như:

- “Hôm nay mình đi công viên. Con muốn chơi ở vườn hoa hay bãi đất?”; “

- Chỉ chơi được 1 tiếng, đến giờ phải về";

- “Nếu về đúng giờ thì mai mình đi nữa. Nếu không, mai sẽ không được đi”.

Dù trẻ có hợp tác hay không, hãy kiên quyết thực hiện. Đừng phá vỡ giới hạn đã đặt ra.

Thực chất, việc “tôn trọng con” là ý định tốt đẹp, nhưng không đồng nghĩa với nuông chiều vô điều kiện. Giống như người làm vườn phải cắt tỉa cây để cây khỏe mạnh – giới hạn chính là dưỡng chất cho sự trưởng thành.

Khi cha mẹ tìm được điểm cân bằng giữa tình yêu và kỷ luật, trẻ sẽ có được: Tự do trong khuôn khổ an toàn; cảm giác an toàn, định hướng rõ ràng và khả năng thích nghi và trưởng thành lành mạnh.