Gọi tên xóm “mắc cạn” bởi vài chục chiếc thuyền sắt, thuyền xi măng dài khoảng hơn chục mét, rộng chừng 3m này khó có thể di chuyển tự do trên sông Hồng mà chỉ bập bềnh ngay sát mép nước. Có khoảng vài chục hộ dân sống ở xóm này. Ban đầu, những chiếc thuyền vừa là nơi ở, vừa là phương tiện vận chuyển đồ gốm sứ từ các làng nghề truyền thống như Bát Tràng, Phù Lãng, Đông Triều... để về Hà Nội buôn bán, lập chợ ngay tại bến sông.
Nhưng khoảng 5 năm trở lại đây, mực nước sông Hồng xuống quá thấp, hầu hết thuyền bị mắc cạn và nằm im tại con lạch đầu lau lách này. Thuyền trở thành nhà ở, còn phương tiện vận chuyển hàng đã chuyển thành ô tô.

Làng “mắc cạn” Tứ Liên.

Những chiếc thuyền mắc cạn là không gian sống của những người buôn gốm.

Phần mui thuyền được tận dụng làm sân phơi quần áo …

… sân tập đi cho trẻ con…

… và chỗ chuẩn bị thức ăn của các bà mẹ.

Không gian trong thuyền được chia thành hai khoang để tăng diện tích sử dụng.
Mọi sinh hoạt của một gia đình đều gói gọn trong khoang thuyền.
Nhà chị Nguyệt (áo đỏ) thường là nơi “tụ tập” của trẻ con trong xóm.

Khu bếp cũng được “quy hoạch” riêng.

Còn khu công trình phụ đã có dòng sông Hồng “đảm nhiệm”.

Chị Nguyệt cho biết, nước tắm rửa, giặt giũ của xóm đều lấy từ sông Hồng.

Nước ăn thì mấy nhà chung tiền đào một giếng khoan ở trên bờ và dùng máy bơm đưa xuống thuyền.

Thi thoảng, chị Nguyệt đánh được dăm con cá sông, đỡ được ít tiền thức ăn.

Hôm nay chồng đi làm, chị Nguyệt ở nhà nấu cơm
và trông hai cậu con trai: bé Lâm (4 tuổi) và bé Long (9 tháng tuổi).

Bé Lâm được gửi về quê sống với ông bà từ khi 2 tuổi.
Nghỉ hè, cu cậu được bố mẹ đón lên chơi với em.

Lâm khoe: “Cậu Tâm cắt tóc cho con đấy!”.
Trông có vẻ “gấu”, nhưng bé Lâm rất dễ xấu hổ.
Khoe đã biết đọc chữ, nhưng bị mẹ “lật tẩy”, cu cậu ngượng quá, chạy đi trốn.

Chị Nguyệt tranh thủ cho bé Long ti.
Bận đi làm, chị cho con ăn bột từ 3 tháng tuổi.
Bé Long đã ngồi rất vững và đang tập đứng.

Được “chén” trước cả nhà, cu cậu yên chí ngủ tít.

Chị Xuân gửi con ở nhà chị Nguyệt rồi vội vàng về nấu cơm.
Điện phải mua với giá đắt, người dân ở đây dùng rất tằn tiện, chủ yếu cho việc đun nấu.
Ti vi, đầu đĩa có cả nhưng họa hoằn lắm họ mới dùng.

Những đứa trẻ ở đây phải luôn có người trông chừng để tránh ngã xuống nước.
Đến tuổi đi học, chúng sẽ được gửi về quê ở với ông bà.

Cuộc sống nơi sông nước dường như luyện cho bọn trẻ độ “lì” cao.
Chỉ khi không nhìn thấy ai, cu Tít (3 tháng rưỡi) mới khóc nhè, còn lại, cu cậu chơi rất ngoan.

Bố mẹ bé Nam cẩn thận rào “cũi” trong khoang để chặn cậu con hiếu động.

Cô Huệ (phải) 52 tuổi từ Lập Thạch lên trông cháu nội.
Mẹ bé Quốc (2 tuổi, trong vòng tay bà nội) vừa sinh em bé thứ hai được vài ngày.
Để cậu bé hiếu động khỏi chạy nhảy, làm phiền mẹ, cô Huệ bế cháu sang hàng xóm chơi.

Chị Xuân “đánh vật” với cu Tít và bé Quốc.
Bé Quốc không thích về nhà mà muốn sang nhà chị Xuân chơi.

Quốc rất ngoan, nói chuyện với người lớn luôn có chữ “ạ” đằng sau.
Cậu nhóc đang giành phần sắp bát và chờ ăn “chực” cơm nhà bác Xuân.

Chồng chị Xuân tranh thủ tạt về buổi trưa ăn cơm với vợ.
Anh chị còn có hai bé nữa ở nhà, cô chị học lớp 5 còn cậu em chuẩn bị vào lớp 1.
Khi bé Tít tròn tuổi, anh chị sẽ gửi cu cậu về quê luôn.

Cơm nước xong, anh lại rong ruổi lên đường với xe gốm.

Buổi chiều là thời điểm xóm “mắc cạn” nhộn nhịp và đông đủ nhất.

Chị Nguyệt múc nước sông dội lên mui thuyền, vừa làm mát vừa để cọ cho sạch sẽ.

Ở xóm “mắc cạn” này, mọi người không lo nghĩ xa xôi, chỉ mong cuộc sống hiện tại yên ổn.
Được nhìn thấy nụ cười của những đứa trẻ sau một ngày rong ruổi mưu sinh
chính là niềm hạnh phúc giản đơn mà ấm áp của họ.