Thấy mẹ qua đời không để lại cho một xu, các con ruột đến nhà em rể để muốn chia tài sản, người em cầm đống giấy tờ ra nói 1 câu ai cũng "tái mặt" rồi lặng lẽ về.
Tôi không thể phủ nhận rằng Xuyến là một người vợ tuyệt vời, nhưng khi nhìn lại, tôi thấy áp lực.
Chú thím mặt dày đến mức mang theo cả đứa cháu, bắt tôi phải mua vé thủy cung cho nó đi chơi cùng.
Cùng làm dâu trong một gia đình, cùng là con gái người ta gả về nhà chồng, cớ sao cuộc đời lại chênh lệch đến vậy?
Tôi chẳng hiểu vì sao mẹ lại cam chịu đến vậy. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện thì mơ ước của cả 3 chị em chúng tôi là bố mẹ bỏ nhau.
Tại sao có những người sinh con ra, rồi lại coi nó như một sai lầm phải trốn tránh?
Nhờ ba mẹ, tôi biết nhìn xa hơn cho tương lai, thay vì chỉ sống cho hôm nay.
Họ lên kế hoạch rủ nhau đi chơi xa, mua vé máy bay hết cho nhau nhưng giấu không cho tôi biết.
Ban đầu tôi nghĩ chắc do sơ suất nhất thời, nhưng rồi lại liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ lạ.
Là một người đàn ông nhưng nghe câu thoại này, tôi lại đỏ hoe mắt cảm động.
Gia đình Nhàn phải thuê phòng trọ, đáng lẽ em ấy rất vui mừng khi nhận được món quà lớn từ anh trai, vậy mà em lại từ chối.
Cô giúp việc mới đến nhà tôi tuy đã hơn 40 tuổi nhưng ăn mặc, nói năng rất trẻ trung.
Nhưng sự thật là chú đã để lại giấy tờ, có cả chứng thực pháp lý. Không có cách nào để thay đổi.
Người ta nói "3 lần cưới hụt là do kiếp trước thiếu nợ tình duyên" còn tôi nghĩ chắc do kiếp trước tôi trốn nợ ai đó, giờ bị bắt "hụt" hoài.
Cứ nghĩ con phải chịu dư luận xã hội, cái nhìn khác của đồng nghiệp, hay bị nhà trai móc mỉa "bỏ bùa mê" con trai họ, rồi nghĩ về những chênh lệch tâm sinh lý do tuổi tác, nhất là khi chàng trai quá trẻ, những rung động ban đầu qua đi lại bỏ rơi con gái chị là chị không thể chịu được.
Đỉnh điểm là một tối nọ, tôi thấy chồng lặng lẽ xách mền ra ngoài salon ngủ. Hỏi ra mới biết, ảnh ngủ không nổi...
Một sự thay đổi nhỏ hôm nay có thể giúp tương lai con bạn bước sang một trang hoàn toàn khác.
Sau 20 năm mất tích theo tiểu tam, bố chồng tôi bỗng nhiên xuất hiện với một thân đầy bệnh tật, mang cả mẹ kế yêu cầu chúng tôi phụng dưỡng, báo hiếu.
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng.
Xem thêm