Cuộc sống, là một cuốn sách vô số chữ, mỗi người có cách đọc của riêng mình. Cuộc sống, là một câu hỏi có nhiều lời giải, mỗi người có đáp án của riêng mình và cuộc sống được đánh giá không phải bằng số năm bạn sống mà là cách bạn sống trong những năm đó.
Tôi bị sa thải vào năm 2011, khi đã 30 tuổi, tôi bị đuổi như một kẻ vô dụng. Hụt hẫng không? Có chứ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực và buồn chán đến vậy. Ngày hôm nay, mang đến câu chuyện này, tôi hy vọng nó có thể động viên một vài người rơi vào hoàn cảnh giống tôi.
Nỗ lực một đời không bằng lựa chọn đúng một lần. Cậu thanh niên, cậu phải nhớ kỹ rằng, so với nỗ lực, lựa chọn đúng con đường còn quan trọng hơn rất nhiều lần.
Bố mẹ, người yêu, bạn bè, đồng nghiệp luôn nói với bạn rằng: "30 tuổi đầu rồi đấy, lo mà ổn định đi". Bạn "ngoan ngoãn" đi theo đúng những quy chuẩn ấy nhưng liệu rằng cuộc sống của bạn có thực sự ỔN?
Nơi làm việc không phải giống như "con heo đất", 20 tuổi bạt mạng thi đua, 30 tuổi liền nằm dài đó chờ sung rụng. 20 tuổi có sự nỗ lực của tuổi 20 thì tuổi 30 cũng nên có sự siêng năng của tuổi 30, ở nơi làm việc sẽ không có ai giúp bạn thanh toán hóa đơn ăn trưa và bạn càng không thể chỉ dựa vào những bằng cấp lúc tuổi đôi mươi để cho rằng mình đủ khả năng thanh toán.