Vừa mới tốt nghiệp ra trường, đang long đong lao đao như bao lứa bạn bè khác tìm kiếm một công việc phù hợp, đùng một cái trở thành người phụ nữ của gia đình, làm những công việc của một người phụ nữ nội trợ đích thực: đi chợ, nấu ăn, chăm sóc baby nhỏ bé, trong đầu lúc nào cũng suy tính nấu món ăn nào ngon, nhiều dinh dưỡng, sắp xếp công việc nhà như thế nào để hoàn thành nhanh nhất,... Một thế giới mới mở ra trước mắt. Tốt thì có tốt mà chuyện bi hài thì cũng không ít.
 
Tôi là đứa con gái thuộc lứa 9X đời đầu, tôi yêu gia đình - đương nhiên, tôi thích tụ tập bạn bè thân thiết cà phê cà pháo mỗi khi rảnh rỗi để tám tít đủ thứ chuyện trên đời - bình thường và đôi khi tôi cũng muốn một mình lượn quanh phố xá, một mình chui rúc vào cái ổ thân thương để rồi suy nghĩ đủ thứ chuyện linh tinh lang tang khiến tôi phải buồn lòng.

Tôi cứ tưởng cuộc sống sẽ chỉ như thế, chí ít thì sẽ sóng gió hơn ở khoảng ra trường và đối mặt với cơm áo gạo tiền, nhưng việc chị gái sinh baby đã khiến cuộc sống tự do, muốn làm gì thì làm của tôi chuyển biến hoàn toàn từ lúc bé Nấm - thành viên đáng yêu và khá khó chiều cất tiếng khóc chào đời lần đầu tiên.

Ừ thì tôi là con gái út trong gia đình chỉ có hai chị em, ừ thì tôi và chị tôi rất thân thiết, ừ thì tôi rất trông ngóng sự ra đời của sinh linh bé nhỏ ấy. Nhưng mà trong lòng cũng lo lắng lắm, vì tôi không phải là đứa con gái thích con nít, thậm chí trước đây còn thấy phiền khi nhìn, nghe những đứa bé kế nhà khóc váng lên, nhõng nhẽo với ba mẹ chúng, tôi sợ liệu khi cháu tôi ra đời liệu tôi có cảm thấy phiền như vậy nữa không, thực sự là lo lắm luôn.

Bài dự thi
Tranh minh họa.

Tôi mang nỗi lo đó chôn sâu trong lòng không dám nói ra, vì sợ bị nói khùng, cho tới ngày bé Nấm chào đời thật (bật mí tên Nấm là do tôi chọn, ba mẹ Nấm không chịu nhưng được cái tôi lỳ nên cuối cùng cũng bị tôi khuất phục). Phải nói là cảm xúc lúc nhìn thấy bé không tưởng luôn, hạnh phúc ghê luôn, thấy thú vị nữa, đứa bé từng ấy mà từng nằm trong bụng của chị tôi suốt 9 tháng 10 ngày rưỡi, thật là thú vị của tạo hóa. Kể từ giây phút ấy, tôi trót yêu bé lúc nào mà cũng không hay, nhìn những đứa bé khác tôi cũng thấy dễ thương lạ, (nhưng chắc được cộng điểm huyết thống nên tôi thấy cháu tôi long lanh hơn hẳn).

Và cũng từ giây phút ấy, tôi chính thức trở thành người phụ nữ của gia đình đích thực với lịch trình cực kỳ bận rộn. Sáng thức sớm, đi chợ cho nhà tôi và nhà chị gái, đem đồ ăn sang nhà chị, nấu nướng, giặt đồ, cho Nấm bú để mẹ Nấm tranh thủ chợp mắt khi buổi đêm bị bé quấy. Mọi việc nhà cứ quay cuồng từ 7h sáng đến 5h chiều, chị gái tôi đùa rằng tôi đi làm việc giờ hành chính. Bạn bè có hẹn hò rủ tôi đi thì tôi cũng thấy làm biếng vì đã khá mệt với lại không thể để ông bà ngoại ở nhà thui thủi một mình hoài. Thế là một thú vui của tôi cũng dần biến mất.

Công việc chị nuôi của tôi kéo dài như vậy suốt 2 tuần lễ, đến khi thiên thần nhỏ của gia đình tròn một tháng tuổi, tôi lại làm một chuyện trước giờ chưa làm - đi trang trí bánh kem tặng riêng cho Nấm con của tôi, cái bánh đầu tay đúng là trông xấu tệ nhưng được cái dễ thương và hợp với tên gọi, được mọi người trong nhà nhiệt tình an ủi, kể ra cũng không uổng cả buổi chiều vò đầu bứt tay với đống kem, mứt, kẹo, bánh,...

Sau ngày đầy tháng ấm cúng đó, Nấm được chuyển hẳn sang nhà tôi ở để tiện việc chăm sóc, cái ổ của tôi gia tăng dân số lên 2-3 thành viên từ đó. Và bạn bè tôi cũng tẩy chay tôi từ từ khi tôi từ chối hầu hết các cuộc hẹn khi bận bịu cả ngày với thiên thần nhỏ. Thiết nghĩ mai mốt tôi mà lập gia đình, sinh con thật chắc chỉ có mình tôi chơi với tôi luôn quá.

Bị bạn bè trách móc, đầu óc thì mụ mị, lười ra, suốt ngày chỉ tính toán ăn món gì, làm đồ chơi gì cho Nấm, tìm mọi cách làm trò cho Nấm chịu bú bình, đến việc làm còn lười đi xin, có quá nhiều việc như vậy mà mỗi khi nhìn thấy nụ cười toét miệng, hở hàm răng không có cây răng nào, mỗi lần nghe tiếng ư a như tâm sự, an ủi của Nấm thì bao nhiêu phiền muộn của tôi bay biến đi đâu mất. Chắc tôi bị trúng độc nặng lắm rồi.

Ngày tháng dần trôi, thấm thoát cũng bốn tháng Nấm ở nhà tôi, giờ đây con bé ngày càng đáng yêu hơn nữa đã dễ hơn, bớt quấy đi nhiều, và dì út của Nấm cũng đã tìm được việc làm, nên không gắn bó được với Nấm như trước,có khá nhiều sự thay đổi duy chỉ có việc nụ cười của "mỹ nhân" có thể xoa dịu được mọi mệt mỏi là không thay đổi chút nào.

Rồi cũng đến ngày Nấm trở về tổ ấm của mình để làm quen với cuộc sống chỉ có ba và mẹ, dù biết chỉ cách nhau 15 phút đi xe nhưng việc không được nhìn thấy Nấm trong tầm mắt hằng ngày lại làm tôi thấy buồn buồn và có phần hụt hẫng. Như chị gái tôi nói, không có cuộc vui nào là không tàn, chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, rồi tôi cũng sẽ trở về cuộc sống tự do như trước, sẽ lại được ngủ nướng mỗi cuối tuần, được tự do đi chơi với bạn bè và Nấm cũng theo thời gian mà lớn lên, nhưng những kỷ niệm tôi đã có, những kinh nghiệm chăm sóc gia đình, bé nhỏ sẽ trở thành hành trang đắt giá cho cuộc sống tương lai muôn màu sau này. Tôi có thể nói lớn tiếng rằng: Trở thành người phụ nữ trẻ của gia đình thật tuyệt!
 
P/S: Dì út chúc thiên thần của dì ngày càng mạnh khỏe và lanh lợi nha. Yêu Nấm của dì nhiều nhiều!