Đọc tâm sự của HN và bài chia sẻ “Hãy nhớ lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống em ạ” của Bi tôi lại nghĩ đến chuyện mình. Cũng mang cái tâm lý cùng “kinh nghiệm” được truyền đạt rằng tính cách là gen được thừa hưởng, con cái bao giờ cũng giống cha mẹ mình, nên lúc chọn chồng, tôi đã rất chú trọng đến việc tìm hiểu về gia đình chồng. Kết quả tôi đã chọn được một gia đình chồng vừa ý đến mức giờ khổ sở bố mẹ chồng quá tốt với tôi.
Bố mẹ chồng tôi đều làm công chức nhà nước và đã về hưu. Kinh tế gia đình khá giả, cơ bản, nề nếp. Chồng tôi có một chị gái hơn 6 tuổi, đẹp người đẹp nết, rất hiền và rất quan tâm bố mẹ, em trai. Bố chồng là bác sĩ về hưu. Trước đi làm cũng có tiếng tăm nên giờ vẫn nhiều phòng khám mời đến khám tư nhân. Ông rất thương con thương cháu, quan tâm con dâu như con gái. Với vợ thì khỏi nói, hai người có một mối tình rất đẹp và đến tận giờ vẫn tình cảm, ông là người rất mực chung thủy.
Tôi lấy anh một phần cũng vì gia đình anh tốt quá. Tôi đinh ninh rằng bố mẹ anh như thế, anh không thể nào xấu được. Nhưng không ngờ con nhà tông mà không giống lông, chẳng giống cánh. Anh không thừa hưởng được từ bố mình bất cứ ưu điểm nào. Thậm chí toàn trái ngược với những ưu điểm ấy.
Đầu tiên là chuyện cặp bồ. Tôi vừa mang bầu tháng thứ 4, đã phát hiện chồng có bồ. Vì lúc biết có thai, tôi đi khám, bác sĩ dọa sẩy nên vợ chồng tôi phải kiêng hoàn toàn. Vậy là tháng thứ 4 tôi phát hiện chồng cặp bồ, cũng chỉ là quan hệ ăn bánh trả tiền nhưng vì thế nên tôi càng khinh bỉ hơn, vì anh ấy tầm thường và bản năng quá. Tôi ghê sợ chồng mình. Vốn là người đề cao sự chung thủy, nên khi phát hiện tôi đã định li dị, nhưng vì bố mẹ chồng xin lỗi, vì bố mẹ chồng quá tốt, chị chồng quá thương, tôi lại ở lại.
Dù bị cả nhà mắng mỏ, dù bố mẹ đe từ, chồng tôi vẫn lén lút đi lại, vì anh ấy không nhịn được. Anh ấy cần sex, thật là khủng khiếp. Đến khi tôi sinh con xong, hết thời gian kiêng cữ, tôi cũng khó lòng gần chồng, vì thật sự mỗi khi anh ấy chạm vào tôi, tôi lại rùng mình tưởng tượng cảnh chồng đã từng gần gũi người khác. Vợ chồng tôi sống rất nặng nề. Tôi cần thời gian để quên bớt, chồng không đợi được lại cặp bồ. Anh ta bỏ mặc vợ con…
Đã bao lần tôi muốn li dị chồng, nhưng bố mẹ chồng giữ, bảo tôi hãy thương lấy thằng nhỏ, thương lấy ông bà. Tôi cũng vì thế mà ở lại, nhưng cuộc sống sao mà bế tắc quá?
N ạ, đó là cuộc đời, là trải nghiệm của tôi đấy. Bố mẹ tốt là thế, nhưng chồng tôi nào có ra gì đâu. Vì thế chuyện bố mẹ không ra gì cũng không có nghĩa rằng con cái xấu. Hơn nữa, mẹ người yêu em cũng không xấu. Em nên cân nhắc bằng chính tính cách và con người anh ta để có quyết định đúng đắn.
Thân mến!