Gặp họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức, vừa hỏi về triển lãm đồ bao cấp, ông cười cười, chỉ vào một người bạn mà giới thiệu: “Bạn phải hỏi ông ‘đồng nát’ này mới ra chuyện.” Ông “đồng nát” mà họa sĩ giới thiệu là anh Đỗ Cao Bình, một người gần 20 năm say sưa sưu tầm đồ bao cấp.

Anh Cao Bình (trái) và họa sĩ Mạnh Đức (phải).

Những món đồ thời bao cấp được họa sĩ Mạnh Đức trưng bày trong triển lãm phần lớn do anh Cao Bình sưu tầm được.

Từ chiếc quạt cũ kỹ...

...cái cặp lồng cơm...

...chiếc phích hoa hải đường của Trung Quốc ...

...cho đến chiếc đèn dầu. Những đồ vật bé nhỏ, giản dị nhưng gợi nhớ ký ức một thời.

Chiếc chăn con công này đã hơn 30 "tuổi".
Anh Bình chia sẻ, trong quá trình thu gom đồ bao cấp, không ít lần anh
mua cả đồ của người đã khuất, như chiếc mũ cối được trưng bày trong
triển lãm của họa sĩ Mạnh Đức chẳng hạn. Đó là mũ cối “xịn”, được gia
đình tìm thấy trong mộ phần một chiến sĩ ở miền Trung. Giọng trầm xuống,
anh kể: “Khi nhìn thấy chiếc mũ cối
bị mối ăn hết cả vành và chung quanh đế, nhưng lớp vải bọc
và ngôi sao thì còn nguyên, tôi biết ngay là đồ 'đào' (đồ dưới mộ người
đã khuất) chứ không phải đồ 'vớt' (đồ trôi nổi trên thị trường), nhưng
tôi không sợ. Ai chẳng phải có lúc chết. Người nhà cũng thật thà kể, họ
tìm thấy mũ trong mộ, bên dưới là súng AK, nhưng súng đã rỉ quá rồi,
không thì họ cũng đem về để lại cho tôi”.

Chiếc mũ cối (góc trên bên trái) là di vật của một người lính. Cùng với bức ảnh Bác Hồ, áo trấn thủ, thắt lưng bộ đội, hộp sơ cứu..., không gian riêng tư của người lính được gọi về.

Những chiếc đồng hồ cũ chẳng lấy gì làm sang trọng ...

...nhưng lại là đam mê của anh Bình.
Với anh Bình, thách thức lớn nhất trong chuyện sưu tầm đồ bao cấp là tìm được những món đồ bằng giấy như pa-nô, áp-phích, tranh cổ động, thư từ, nhật ký, sách truyện có ghi chú, vì chúng thường quá “già”, có khi tuổi đời lên đến 30 – 40 năm, mà giấy tờ là những thứ dễ bị tiêu hủy nhất. Tem phiếu, hộ khẩu, sổ gạo, vở học sinh, phiếu ăn, bao thuốc lá, hộp chè… là gần như không kiếm được, vì chúng dễ bị coi là vụn vặt, dễ bị đóng thùng cùng những giấy lộn khác để cây ký bán đồng nát. Khó tìm và khó mua nhất có lẽ là chân dung người đã khuất. Anh khoe mình còn gom được cả những bức thư, dòng nhật ký viết sai chính tả, chẳng chấm phẩy gì, nhưng đọc thì xúc động vô cùng vì thời ấy người ta sống đẹp quá, giản dị quá. 
Mũ rơm và áp phích gợi nhắc thời gian khổ mà oanh liệt đã qua.
“Thời bao cấp trong tôi trong sáng và bình lặng”
Cái sự “phải lòng” đồ bao cấp của anh không ít lần bị thiên hạ bảo “lão này bị chập cheng”. Có những đêm, đang nằm, anh bật phắt dậy đọc một tờ báo cũ hay giở nhật ký thu thập được ngồi đọc đến sáng. Họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức nói về bạn mình: “Tôi tin chẳng có ai say đồ bao cấp như ông này. Ông ấy cứ như quyển từ điển về thời đại đó. Nhà ông ấy thì chẳng khác gì một vựa đồng nát.”
Không chỉ mê đồ bao cấp, anh Bình như thể bị “mắc kẹt” với thời đại này. Khi người bạn giới thiệu “ông Bình không biết đi xe máy”, anh gãi gãi đầu cười hồn nhiên: “tôi toàn bắt ô tô đi khắp nơi, cần đi đâu gần gần thì có người chở, lo gì”. Những từ ngữ anh dùng, dù không cố tình, cũng là những từ cổ như “số dây thép” (số điện thoại), “biên thư” (viết thư)…

Anh Bình say sưa kiếm tìm đồ bao cấp, từ những chiếc tủ gương hai buồng ...

...đến cái quạt con cóc...

...hay đèn dầu Hoa Kỳ, vỏ đạn rỉ ngoèn, cả cái vạt giường cũ.

Những thư từ, giấy khen, nhật ký của thời cũ luôn khiến anh xúc động.
Người bạn của ông “đồng nát” Đỗ Cao Bình, họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức đã tiếp sức cho đam mê của bạn mình đến với công chúng. Anh cho hay, ý tưởng hình thành triển lãm đến rất nhanh, và từ khi lên kế hoạch đến lúc thực hiện chỉ trong hai tuần. 
Nhiều người không sống ở thời bao cấp thích thú với triển lãm.

"Điều quan trọng nhất cần học thời bao cấp không phải là cái kiệm mà là tinh thần vươn lên".

Họa sĩ Mạnh Đức hy vọng, giới trẻ có cảm tình nhưng không đắm chìm vào ký ức thời bao cấp.