Tags:
câu chuyện nhân văn
-
Và cũng là cô gái ấy của nhiều năm sau, khi đi qua sóng gió, sự chông chênh nghiệt ngã của cuộc đời đã một tay làm nên sự nghiệp.
-
“Trước ngày anh đi lấy vợ, bố chồng mình còn dặn anh: ‘Vợ sức khỏe yếu hơn nên con phải học nấu ăn, rửa bát, quét nhà… đỡ vợ", Ánh Tuyết kể.
-
"Năm đó, mẹ 21 tuổi. Thời điểm ấy gia đình hai bên đều khá giả nên tổ chức hôn lễ khá hoành tráng. Đám cưới to, làm ở khách sạn "xịn" với khoảng 200 mâm, 1500 khách", Khả Hân kể.
-
'Mẹ mình thì siêu nhõng nhẽo, ba lại cưng chiều mẹ từng ly từng tí. Mẹ mà bệnh là ba như bác sĩ vậy, lo thuốc thang đủ thứ', Huỳnh Giao kể.
-
"Suốt mấy chục năm chứng kiến chuyện tình yêu của bố mẹ, mình chưa từng thấy bố nặng lời với mẹ. Chỉ cần mẹ dỗi là bố đã đứng ngồi không yên", Thu Thủy kể.
-
"Ngày xưa chị gái mình đã hơn 30 tuổi nhưng chưa lập gia đình, mẹ không bao giờ hối, mà chỉ nói với mình: "Sau nếu Khánh không có chồng, con nhớ chăm sóc cho chị khi về già nhé", Thái kể.
-
"Chồng mình mất lúc đó đã 17 năm, con trai 21 tuổi rất hiểu chuyện. Cháu thấy có người yêu chân thành, quan tâm và chăm sóc mẹ thì rất mừng", chị kể.
-
"Bố mình thấy thế nên hỏi: 'Cậu ơi có khi nào sinh đôi 1 trai 1 gái không cậu nhỉ?'. Vừa dứt lời thì bác sĩ thông báo tiếp là sinh đôi 2 gái", Thu Chi kể.
-
"Đến bây giờ bố vẫn nói vui rằng không hiểu sao lúc ấy vác được con lợn nặng 80kg trên vai rồi chạy. Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ không thể để nó chết...".
Xem thêm