Anh bảo: Ngực tôi như quả bóng xì hơi, còn bụng tôi thì cứ như ruộng bậc thang.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 2 năm thì tôi sinh con đầu lòng là một bé trai xinh xắn và bụ bẫm. Bé là niềm tự hào của cả gia đình tôi và gia đình bên chồng vì đây là cháu ngoại đầu tiên của bố mẹ tôi và là cháu đích tôn của nhà chồng tôi.
Vậy mà giờ đây sau khi sinh con song được một năm rồi mà vòng hai của tôi vẫn xồ xề ra trống thấy. Ngực tôi chảy xệ xuống, nên chồng tôi vẫn đùa là "ngực giắt cạp quần", tôi rất buồn về điều này. Có lúc tôi nghĩ giá mà chưa sinh em bé thì tôi vẫn sẽ mãi là niềm kiêu hãnh của chồng tôi.
Hôm trước nhìn tôi mặc đồ ngủ ở nhà, anh buông ngay một câu: "mặt trẻ con, thân bà già". Tôi chết điếng cả người, thầm nghĩ: Anh chán tôi rồi sao?
Đến đêm khi đi ngủ tôi ôm chặt lấy anh và hỏi trong nước mắt: Anh còn yêu em không? Sao anh chê em nhiều quá vậy! Anh bảo: còn yêu nhưng anh muốn vợ luôn đẹp và hấp dẫn như xưa.
Tôi thì thầm vào tai anh: Em sẽ tập thể dục để lấy lại vóc dáng ngày xưa. Anh nói: Một ngày em dành 2/3 thời gian chăm con, còn 1/3 thời gian tập thể dục trên giường thì đến tết 'công gô' mới đẹp như ngày xưa. Anh chẳng tin đâu nhưng đành chờ vậy vì anh vẫn còn rất yêu em.
Tôi được một phen hú hồn tưởng rằng anh đã chán tôi. Tôi tự hứa với lòng sẽ thay đổi để trở về hình dáng xưa dù không đẹp như ngày xưa cũ nhưng vẫn sẽ là niềm đam mê của chồng tôi.