Tôi lấy chồng cách đây gần 10 năm, một người đàn ông châu Âu có thể coi là lý tưởng: anh bằng tuổi tôi, không hút thuốc, không chơi bời, không trăng hoa. Anh thông minh, tháo vát, nhiệt tình với công việc, anh cũng yêu và chiều tôi hết mực. Ai quen tôi và biết anh cũng đều mừng cho may mắn của tôi.

Rồi một ngày chúng tôi quyết định đi theo con đường kinh doanh. Cả hai vợ chồng tôi đều có năng khiếu trong lĩnh vực này nên chúng tôi nhanh chóng xây dựng được cho mình một cuộc sống mà đối với tôi là như mơ. Tôi đã rất mãn nguyện với những gì chúng tôi đạt được cho dù mới chỉ có của ăn chứ chưa có của để. Tôi luôn cố gắng để công việc không che lấp gia đình, nhất quyết không dành hơn 50% thời gian cho công việc để có thời gian cho anh và hai con trai nhỏ.
Chồng Tây của tôi thì lại khác tôi ở điểm này, anh ngày càng say mê hơn với công việc, có thể nói là một phần nào đó cũng là do sức quyến rũ của đồng tiền. Mỗi ngày anh đưa ra một kế hoạch mới, một muc tiêu mới… và tôi dần dần trở thành một cái máy trong guồng quay của anh. Ở châu Âu người ta làm việc không thanh thản và nhẹ nhàng như ở Việt Nam. Tôi - một đứa con gái châu Á nhỏ bé, một mình phai tự lo lấy mọi việc, kể cả khi sinh đẻ, không có họ hàng hay người giúp việc…
Buổi sáng khi các con đi học và đi nhà trẻ là tôi chóng mặt ở công ty. Sau giờ trưa đón các con về là bù đầu lo việc nhà cửa con cái. Nhà ở Tây thì lúc nào cũng phải sạch bóng, nói vậy để các bạn hiểu ở nhà tôi cũng phải bù đầu không khác gì ở cơ quan, nhất là khi có 2 con nhỏ. Nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc và hết lòng chăm chút cho cái tổ ẩm của mình và tất nhiên cũng không quên chăm sóc chính bản thân mình.
Chồng Tây của tôi thì lại khác, anh không thấy những nỗ lực của tôi. Cái anh thấy là công ty của chúng tôi chưa đạt mục tiêu mà anh mong muốn mà theo anh thì lỗi một phần là do tôi chưa 100% tâm huyết cho công việc. Cái anh thấy là con trai tôi không cất đồ chơi ngăn nắp trước khi đi ngủ mà tôi lại phản đối anh khi anh quá nghiêm khắc với con. Cái anh thấy là tôi thỉnh thoảng do sức ép của công ty quá bị stress nhất là có một thời gian khoảng 4-5 tháng tôi bị trầm cảm do có mâu thuẫn với gia đình của mình ở Việt Nam. Anh đã không hiểu tôi.
Chúng tôi không có mâu thuẫn gì nghiêm trọng nhưng tôi dần cảm nhận được rằng thời gian chúng tôi dành cho nhau ngày càng ít đi. Tôi dần dần lo sợ cho cuộc hôn nhân của mình, ngày đêm tôi suy nghĩ tìm một lời giải để mong thoát ra khỏi bế tắc này. Tôi cần có thêm thời gian, vừa để đỡ một phần công việc cho anh, vừa để chúng tôi có thêm thời gian cho nhau.
Và cuối cùng tôi đã đi đến một quyết định, mà cái giá tôi phải trả cho nó là quá đắt, một sai lầm cay đắng của cuộc đời tôi: tôi đã thuê một người giúp việc trông bọn trẻ, một đứa con gái mới lớn trẻ hơn tôi mười tuổi. Đến đây chắc tôi không cần nói thêm mọi người cũng hiểu điều gì xảy ra…
Vâng, chồng Tây của tôi, chỉ 4 tuần sau khi cô gái đó xuất hiện đã bỏ mặc ba mẹ con tôi và ra đi cùng cô gái ấy. Tôi đã gục ngã thực sự, đến mức phải nằm viện cả tuần. Chồng Tây của tôi cũng mặc kệ, các con tôi phải nhờ hàng xóm trông giúp.
Rồi con ốm, đến ngày thứ ba con sốt liên tiếp, tôi gọi điện kêu chồng mang xe về để tôi đưa con đi khám, chồng Tây của tôi về mắng tôi một trận tơi tả rằng cố tình vẽ ra chuyện để quấy rối anh rồi lại phóng xe đi mất. Tôi phải nhờ hàng xóm chở hai mẹ con đi bệnh viện…
Thế đấy, chồng Tây là thế, tình cảm của anh như một cái máy, có thể tắt bên này và bật bên kia một cách dễ dàng. Lý do anh nêu ra rất đơn giản: Tôi không rạng rỡ vui vẻ như cô gái kia. Riêng phần này tôi cũng phải nói thêm rằng đúng là tôi đã không lúc nào cũng rạng rỡ như cô gái kia thật nhưng tôi luôn cân bằng trạng thái để anh không biết tôi stress đến mức nào. Về cơ thể một phụ nữ châu Á đã 2 con thì cho dù có chăm chút đến đâu cũng không thể so sánh với một đứa con gái mới lớn trẻ hơn tôi cả chục tuổi và cô gái kia có một mục đích rất rõ ràng: cô ta là người nước ngoài và cần một người bảo lãnh để có thể ở lại.
Có thể một lúc nào đó tôi sẽ lại có thời gian để kể tiếp câu chuyện trên, hiện tại tôi và chồng Tây của tôi vẫn cùng làm chung trong công ty. Đầu tháng sau chúng tôi sẽ ra tòa để chính thức chia tay theo pháp lý.