Tôi hiện đang làm việc trong một cơ quan lớn tại Hà Nội. Tôi kết hôn đã 7 năm và chúng tôi đã có một cô con gái lên 6 tuổi. Trong thời gian tìm hiểu, chồng tôi rất mực thương yêu tôi, cảm động truớc sự chân thành của anh ấy nên mặc dù bố mẹ tôi không thực sự ủng hộ (vì họ cho rằng hai tính cách của chúng tôi không hợp nhau (anh ấy thì nóng nảy còn tôi thì nhẹ nhàng có phần yếu đuối), tôi vẫn quyết định kết hôn với anh ấy. Nhưng khi có con thì anh ấy đã thay đổi cách cư xử, chỉ cần trái ý một chút là anh ấy sẽ lập tức chửi mắng tôi không thương tiếc bằng những lời lẽ hết sức thô tục, vô văn hoá sau đó lại nhanh chóng làm lành. Nhưng nếu tôi vẫn làm mặt giận là anh ta lại trở nên hung hãn và chửi tiếp.

Tôi rất đau khổ về chuyện này, cũng đã nhân những lúc vui vẻ để góp ý nhưng xem chừng anh ta vẫn không chịu sửa đổi và cho rằng đó là bản tính của mình thì không sửa được. Tôi cũng đã nói rằng tôi không đòi hỏi anh ấy phải thế này, thế kia mà chỉ cần anh ấy tôn trọng vợ, đừng mắng chửi vợ nữa. Bố mẹ hai gia đình cũng biết việc này, mọi người cũng góp ý khuyên bảo nhưng mọi chuyện vẫn vậy, có khi sự hung hãn còn ngày càng tăng. Tôi lớn lên trong một gia đình rất hoà thuận, môi trường làm việc hiện tại của tôi cũng vậy, mọi người luôn cư xử với nhau rất có văn hoá vì vậy tôi không thể nào thích nghi được với chuyện này.
 
img
Mỗi khi không hài lòng, anh ta lại trút cơn giận dữ lên đầu tôi
(Ảnh minh họa)

Cũng phải nói thêm là gia đình chồng tôi cũng là một gia đình trí thức, chồng tôi cũng là cử nhân nhưng khi sống cùng thì tôi mới biết là mọi người rất hay chửi mắng nhau, thiếu sự tôn trọng lẫn nhau. Chồng tôi thường xuyên có quan hệ với các cô gái khác nhưng lại không cho tôi được chơi với người khác giới, chỉ cần tôi đi làm về muộn là anh ta lại cáu kỉnh và tìm cớ để mắng chửi vợ ngay. Anh ta còn tìm cách kiểm soát vợ từng ly từng tý, có thời gian buổi trưa nào tôi cũng phải gọi điện bằng máy bàn vào di động cho chồng nếu tôi quên là sẽ bị mắng ngay. Khi không vừa ý, anh ta trông như một hung thần không thể kiềm chế vừa hung hãn, vừa đầy sự tức tối như cách cư xử của một người khi phát hiện ra mình vừa bị chơi xấu, nếu tôi nói một câu gì đó thì anh ta mắng là già mồm còn nếu im lặng thì anh ta cũng mắng, dần dần tôi còn cảm giác chồng mình có bệnh về tâm lý nữa.

Hiện nay tôi rất khủng hoảng về chuyện này, tôi biết cũng có lúc tôi là người có lỗi tuy nhiên đó cũng không phải lỗi quá lớn để cho người khác xúc phạm mình chính vì vậy vợ chồng tôi ngày càng xa cách nhau, tôi không còn muốn nói chuyện trò tâm sự với anh ta bất cứ điều gì, thậm chí tôi không thể tìm được cảm giác thương yêu anh ấy nữa mặc dù những lúc bình thường anh ấy vẫn quan tâm, chăm sóc tôi.

Hôn nhân đối với tôi thực sự như địa ngục không tự do, không sự tôn trọng, tôi từng cố gắng an ủi rằng không ai hoàn hảo cả, mình cũng phải tự điều chỉnh nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi.

Tôi rất muốn xin chuyên gia tư vấn cho tôi một lời khuyên. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa tư vấn:
 
Chị thân mến!

Đọc những dòng tâm sự rất chân thật của chị làm tôi nhớ đến một thực nghiệm gần đây của các nhà tâm lý. Họ thả 3 con ếch khoẻ mạnh vào một nồi nước nóng gần sôi. Lũ ếch chạm vào nước nóng không chịu nổi liền nhảy tung lên và thoát nạn. Sau đó người ta lại thả 3 con ếch khác vào một nồi nước lạnh. Ếch gặp nước mát bơi lội thoải mái. Chúng không biết người ta đang bắt đầu đun nhỏ lửa ở dưới nồi. Nước nóng dần lên, lũ ếch vẫn chịu được một thời gian. Nhưng đến khi nóng quá không chịu được nữa thì chúng không còn đủ sức nhảy ra khỏi nồi nước và đành chịu chết trong đó.

Sự bạo hành trong gia đình cũng có thể hình dung giống như vậy. Nếu ngay khi mới yêu hoặc mới cưới, người đàn ông đã có hành vi bạo lực ngay như quát nạt, chửi mắng “hết sức thô tục, vô văn hoá” thì tin chắc không người phụ nữ nào chấp nhận kiểu bạo hành như vậy. Họ sẽ không kết hôn hoặc đã trót cưới rồi mà gặp ngay cảnh đó cũng sẽ bị “sốc” và phản ứng quyết liệt ngay. Nhưng thực tế không diễn ra như vậy. Kẻ bạo hành cứ từ từ “đun cho nước nóng dần lên” khiến người vợ cứ chịu đựng mỗi ngày một ít, lâu dần thành quen.
 
img
Sự cam chịu chính là một nguyên nhân “dung túng” sự bạo hành
 (Ảnh minh họa)

Trong việc này, một phần nào đó chị đã vô tình tiếp tay cho quá trình tha hoá của anh ta diễn. Lúc đầu chung sống, anh ta có như vậy đâu?! Theo tôi, nếu chị cứ nhịn nhục như vậy, anh ta sẽ không chỉ dừng lại ở mức độ đó đâu. Sẽ ngày càng chửi mắng, quat nạt tục tĩu hơn, vô văn hoá hơn, dữ dội hơn và cuối cùng có thể “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với chị. Mới đầu là một cái tát, sau đến đấm, đá và dần dần thấy “êm” không biết chừng còn đánh bằng gậy gộc. Tất cả những phụ nữ bị chồng đánh thành thương phải đi điều trị ở bệnh viện Gia Lâm, có người gãy 3 xương sườn, mà tôi tiếp xúc trong quá trình đi khảo sát về bạo hành gia đình ở hai xã Ngọc Lâm và Ngọc Thuỵ ngoại thành Hà Nội đều kể lại quá trình bị đánh diễn ra như vậy. Cứ từ thấp đến cao, từ nhẹ đến nặng, đến nỗi không thể chịu được nữa, phải ly hôn.

Tôi nói những chuyện này vì có dự cảm mối quan hệ của chị nếu cứ tiếp tục như thế, cũng có thể sẽ diễn ra theo chiều hướng đó. Tôi tin chắc anh này khi đi quan hệ với các cô gái khác (như chị kể) cũng “anh anh em em” ngọt xớt chứ nếu giở thói chửi mắng tục tĩu vô văn hoá, quát nạt người ta thì họ “chạy mất dép” hoặc đáo để hơn họ quát lại, chứ sợ gì !

Không ít phụ nữ bị chồng bạo hành cứ âm thầm, nín nhịn, tưởng là rồi anh ta sẽ “nghĩ lại”, sẽ “thương hại” mà không làm thế nữa. Nhưng họ đã lầm, kẻ bạo hành sẽ không bao giờ thay đổi hành vi của họ nếu không có động lực buộc họ phải thay đổi. Chị đã lấy chồng được 7 năm, có lẽ một vài năm đầu chưa có chuyện ấy nhưng vài ba năm gần đây mức độ chửi mắng cứ tăng dần lên đúng không? Sẽ còn tăng nữa trong những năm tới nếu chị cứ tiếp tục âm thầm chịu đựng. Hy vọng qua cách nói của tôi chị đã hiểu phải làm gì để tự cứu lấy mình!

Tôi không có ý khuyên chị cũng chửi mắng lại anh ta, cũng văng tục tĩu như anh ta. Làm như thế sẽ dẫn đến to chuyện hơn và người thua chắc chắn là phụ nữ. Chị cần phải có những biện pháp mềm mỏng nhưng cương quyết. Đó là lựa lúc bình tĩnh nói chuyện nghiêm túc với anh ấy. Nội dung đại thể là: “Em cũng là con người, em không thể chấp nhận cách anh đối xử với em như vậy. Em càng không muốn dành cả mấy chục năm còn lại của đời mình để sống như vậy. Thà ly hôn, thà không có chồng còn hơn là chịu nục nhã suốt đời như thế”.

Tất nhiên vì chị để anh ấy đàn áp mấy năm rồi, nay nghe những lời “nghịch tai” đó anh ta sẽ nổi đoá lên, chửi tục tĩu hơn, quát mắng to hơn, hung tợn hơn và không loại trừ khả năng anh ta sẽ đánh vợ. Nhưng sau đó chị đừng im lặng mà phải để cho mọi người thấy bộ mặt thật tàn bạo của anh ta. Đó là điều anh ta sợ, nếu anh ta chưa phải là một kẻ mất hết nhân cách, còn là một “ông cử nhân” ngày ngày đi làm, quan hệ với bao nhiêu bạn gái ngoài xã hội. Trước phản ứng của chị, anh ấy buộc phải điều chỉnh hành vi của mình.

Nếu anh ấy vẫn tiếp tục dấn sâu hơn vào sai lầm thì chị phải quyết liệt hơn, kể cả ly hôn. Chị có công việc làm, chị có thể lựa chọn một cuộc sống đơn thân nhưng không bị ai chửi mắng, đánh đập một cách tủi nhục như vậy. Có những mối quan hệ tồi tệ mà để chấm dứt được không có cách nào hơn là thoát ra khỏi nó. Tất nhiên cũng có người nghĩ thà nhục nhã nhưng có chồng vẫn hơn.

Tôi mong chị suy nghĩ kỹ về tương lai của cuộc đời mình, của con mình - đứa con hàng ngày nghe bố chửi mẹ tục tĩu như vậy, chưa biết lớn lên nó sẽ thế nào - và cần phải có một quyết định. Tôi vẫn hy vọng trước phản ứng và thuyết phục, cảm hoá của chị anh ấy sẽ thay đổi, “nước sẽ nguội đi dần dần” và cuộc hôn nhân của chị sẽ ấm êm, hạnh phúc.

Chúc chị thành công !