"Sao mẹ cho con đi học có một tuần rồi ở nhà hoài vậy. Có phải con không thấy đường nên mẹ cho con nghỉ học không? Con muốn đi học chữ với các bạn trong lớp...", bé Trần Phước Thịnh nhíu một con mắt lờ mờ, cố nắm lấy đôi bàn tay mẹ rồi thỏ thẻ hỏi.
“Mình gần như không làm được gì vì rời mắt khỏi con 10 phút là con sẽ cho mẹ một cái cổ toe toét máu vì gãi. Muốn con được sờ mó để phát triển xúc giác cũng khó vì tháo bao tay ra là con gãi điên cuồng”, mẹ Quỳnh Anh chia sẻ.
“Tại sao ông trời nỡ đối xử với các con tôi như vậy? Rồi cuộc sống của chúng nó sẽ ra sao?” – tiếng người mẹ trẻ khóc bên ngoài phòng bệnh cứ kêu lên như vây, hai đứa bé sinh đôi đang ríu rít chơi trên trò y tá - bệnh nhân mà chẳng hay biết điều gì sắp xảy ra với mình.
Những người đã không quản khó nhọc, thậm chí vứt bỏ cả lòng tự trọng để giúp đỡ cháu bé có hoàn cảnh khó khăn trong mấy ngày qua ở bến xe Giáp Bát, khi hiểu được sự việc đã vô cùng phẫn nộ!