Tôi đau khổ quay về nhà thì nghe tiếng cười nói của vợ và con trai. Đêm đó, tôi cầu xin em tha thứ. Đáp lại, em chỉ im lặng, không trách móc cũng không chấp nhận.
Vợ gã đập bàn, hét toáng, hất tung đồ đạc, đuổi theo gã chạy vòng quanh nhà. Gã co rúm người van xin: “Anh xin lỗi, nhưng em phải cho anh biết lý do chứ! Anh vô tội mà”. Vợ gã ngật ngưỡng đứng trước mặt, ưỡn chiếc bụng to đùng ra: “Anh bỏ rơi mẹ con tôi… Anh bạc tình… Anh đáng chết lắm…”.
Hoài Anh giận chồng là bê ghế ra balcon, rồi đứng lên ghế như sắp... gieo mình xuống. Chống hét lên: "Em điên à" thì cô nàng cười tít mắt: "Hóa ra anh vẫn còn quan tâm đến em".