Với nhiều người, chuyện sinh nở và làm dâu là hai thử thách không dễ vượt qua. Nhưng với chị Đinh Điệp, một cô giáo Tin học cấp 3 ở Từ Sơn, Bắc Ninh, đó lại là hành trình ngập tràn yêu thương và sự chăm sóc tận tụy từ cả gia đình nội, khiến bất cứ ai nghe cũng phải xuýt xoa.
Hiện tại, chị Điệp đang trong giai đoạn làm mẹ lần đầu, em bé đầu lòng chào đời vào tháng 1/2025. Sinh ra và lớn lên ở Bắc Ninh, chị Điệp nên duyên với chồng, người Hưng Yên sau một lần tình cờ làm quen qua mạng. Hai người chính thức về chung một nhà cách đây gần 4 năm và đầu năm nay, tổ ấm nhỏ của họ chào đón thêm thành viên mới.
Điều đặc biệt nhất trong hành trình làm mẹ của chị Điệp chính là sự yêu thương, chăm sóc tận tình của bố mẹ chồng, những người chưa bao giờ xem chị là con dâu mà luôn gọi là "con gái". Khi có người lạ hỏi, bố mẹ chồng đều vui vẻ bảo rằng chị là con gái của gia đình, khiến chị Điệp vừa xúc động vừa hạnh phúc.
"Trong tháng ở cữ, bố mẹ chồng lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho hai mẹ con. Có hôm bố mẹ chuẩn bị cơm sẵn rồi mới đi liên hoan, bố còn hỏi thích ăn gì để mua về. Trái cây trong vườn như na, hồng xiêm… luôn được phần riêng cho mình trước tiên", chị Điệp trải lòng.
Làm mẹ lần đầu, chị Điệp không tránh khỏi cảm giác hoang mang, nhưng bên cạnh luôn có mẹ chồng tâm lý, chu đáo: Lo nước nóng, nước lá trầu, phụ chăm cháu, chia sẻ từ chuyện ăn uống đến chăm sóc sức khỏe. Còn bố chồng thì không ngại lăn xả vào bếp với hàng loạt món ăn ngon.
Mỗi cuối tuần vợ chồng chị lại háo hức về quê. Dù chỉ vài ngày ngắn ngủi, nhưng ngôi nhà nhỏ ấy luôn tràn ngập tiếng cười và những món ăn ấm lòng. Với chị Điệp, đó là nguồn năng lượng quý giá để tiếp tục hành trình làm mẹ, làm vợ và là một cô giáo tận tâm với nghề.
"Chồng mình luôn lấy bố làm hình mẫu. Bố thì nhanh nhẹn, thật thà, nấu ăn lại siêu đỉnh. Còn mẹ thì chu đáo, nhẹ nhàng. Mình thấy may mắn vô cùng khi lấy chồng mà lãi được cả bố mẹ chồng. Mình luôn mong nhà là nơi bình yên nhất. Vì ra ngoài đã có đủ áp lực rồi, về nhà chỉ mong niềm vui và tiếng cười", chị Điệp tâm sự.
Những bữa cơm cữ của chị Điệp không sơn hào hải vị, nhưng đều là rau sạch nhà trồng, gà trứng bố mẹ nuôi, chim bồ câu mắn đẻ nuôi chỉ vài cặp mà ăn quanh năm. Chính sự giản dị ấy lại khiến người ta cảm thấy ấm áp và gần gũi hơn bao giờ hết.
Với chị Điệp, có lẽ điều quý giá nhất trong hành trình làm mẹ không chỉ là một em bé đáng yêu, mà còn là một đại gia đình, nơi con dâu được gọi là con gái, nơi yêu thương là điều tự nhiên nhất, và mỗi bữa cơm là một lời yêu không nói thành lời.