Chúng ta thường quen với
khung cảnh Hà Nội ngày thường luôn đông đúc, sôi động với những món “đặc sản” kẹt
xe, khói bụi, chen lấn vỉa hè… Thế nhưng, càng dần về khuya, Hà Nội càng khoác
lên mình diện mạo lặng lẽ âm thầm. Cùng một góc phố, một con đường, nhưng dưới
ánh đèn đêm đôi khi ta lại ngạc nhiên vì trông nó lạ lẫm, khác hẳn dưới ánh nắng
mặt trời.
0h30'. Phố xá vẫn rực rỡ đèn hoa nhưng vắng vẻ không một bóng người. Bạn có nhận ra đây là ngã tư đông đúc Thái Hà - Chùa Bộc mà mình vẫn chán ghét giờ tan tầm?
Những vệt xe lấp loáng loằng ngoằng còn lại trên mặt đường.
Vài người đàn ông, những bác xe ôm chở khách muộn ngồi lặng lẽ bên góc ngã tư, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Chân cầu vượt Láng Hạ trông quen mà lạ, 1h đêm chỉ còn lác đác vài chiếc ô tô phóng vụt qua dưới chân cầu.
Những căn nhà dọc phố đóng cửa im lìm, khác hẳn vẻ nhộn nhịp buôn bán ban ngày.

Cung đường tuyệt đẹp này chính là góc Ngã Tư Sở đoạn đường Láng rẽ sang Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Buổi sáng, nơi này tụ họp chợ cóc khá đông, còn sau nửa đêm, nó là "địa bàn" của những quán trà đá, khách ngồi la liệt vỉa hè, với đủ thành phần như sinh viên, cánh xe ôm, taxi, người lao động nghèo... Xa xa là hàng trăm ô cửa sổ vẫn sáng đèn của chung cư sang trọng Royal City.

Góc nhìn tuyệt đẹp, ấn tượng trên cầu vượt Tây Sơn, gần trường Đại học Công đoàn. Gần 2h sáng, cả thành phố đã chìm trong giấc ngủ say, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những người thích trải nghiệm sự lạ lẫm của Hà Nội về đêm như thế này.
Đi về phía ngoại thành, trên cầu Long Biên cổ kính, trời tháng 5 se lạnh ẩm ướt, đã rất khuya rồi nhưng còn một quán nhỏ của cô bán nước đoạn giữa cầu.

Cô ngồi lẫn trong góc tối không ánh đèn, bên ngổn ngang cốc chén, ghế nhựa, phích, chè... chậm rãi uống cốc trà đá cuối cùng tự bán cho mình,
đọc lại dòng tin nhắn cô con gái nhỏ gửi từ vài tiếng trước: "Mẹ về sớm, cẩn thận mẹ nhé"...

Người mẹ trẻ mỏi mệt chuẩn bị ra về trên chiếc xe đạp cũ, tự "chế" thêm bộ gác gỗ yên sau để chở cả quán trà đá mini của mình.

Đối diện cầu Long Biên cũ kỹ là cầu Chương Dương "trẻ" hơn, mới hơn, đèn đuốc sáng rực một góc trời đêm.
Vài tiếng nữa bình minh lại lên, Hà Nội lại ồn ào bon chen, không còn vẻ yên bình này nữa.