Em biết mình sẽ làm anh đau đớn khi nhận ra đứa con trai kháu khỉnh mà anh chăm ẵm mỗi ngày trong suốt 4 năm qua lại mang dòng máu của người đàn ông khác...

Chứng kiến tình cảm anh dành cho con, nhìn kiểu chăm sóc nâng niu con hết mực mà lòng em như vỡ òa, tan nát.Em không sợ việc anh phát hiện ra sự dối trá, phụ bạc của em. Em quặn đau vì tội lỗi gây ra quá lớn, với cả hai người đàn ông: anh và người ấy.

 Mối tình đầu tan vỡ cũng chỉ vì em nhất thời bồng bột. Tính cách ương ngạnh, hiếu thắng đã không cho phép em được dừng lại khi vô tình nhìn thấy trong điện thoại di động của người ấy có dòng tin nhắn khá thân thương của một cô gái nào đó.

 Em đã không đủ tỉnh táo để nhận ra quyết định chia tay sau một phút bốc đồng, thiếu suy nghĩ là quá vội so với tình yêu suốt 5 năm trời của hai đứa.

img

 Khi biết đó chỉ là em gái ruột của người ấy vậy mà em cũng đã không đủ can đảm để nói lời xin lỗi. Chỉ khi gặp lại người ấy sau 3 năm cách biệt ... .Đáng lẽ lúc này em nên giữ khoảng cách nhất định với người ấy vì em đang chuẩn bị lễ cưới với anh .

"Tình cũ không rủ cũng đến", chúng em vẫn nhắn tin qua điện thoại ,những tình cảm nồng ấm khi xưa lại ùa về nhức nhối, khiến có lúc em quên mất rằng mình đã nhận lời yêu anh rồi. Em còn nhớ lắm, cái tin nhắn định mệnh ấy : "Xin anh đừng hờn trách em vì chúng ta có duyên mà không có phận. Nhưng em vẫn muốn sau này có một đứa con riêng với anh, được không?".

Muốn có đứa con riêng với người tình cũ khi chỉ một tháng nữa thôi em sẽ trở thành vợ anh, sao nghe chua xót thế? Em yêu anh nhưng vẫn còn sâu nặng với người ấy. Em đã không đủ tỉnh táo để nhân ra sự cuồng si, mù quáng và tham lam của mình.
 
Trước lễ cưới một tuần , em đã chủ động sà đến bên người tình cũ để nói lời xin lỗi với bao khát khao bùng cháy, và cũng để chuộc lại lỗi lầm khi xưa bằng việc thực hiện cái nguyện vọng điên rồ mà em vẫn đau đáu mang trong mình trước khi bước chân lên xe hoa với anh.
 
Đứa con trai sinh ra chính là chân chứng cho tình yêu vụng trộm đó mà không một ai hay biết, riêng chỉ có mình em cứ phải ân hận, ngậm ngùi lo lắng cho bờ vực tan nát gia đình.
Em biết tội lỗi của mình quá lớn . Anh là người chồng tốt ,người cha thương con hết mực nhưng anh đâu biết rằng em đang lừa dối anh từng ngày ?

Một con người gia giáo, nghiêm khắc như anh liệu có tha thứ cho người vợ phụ bạc? Bố mẹ và những người thân của anh liệu có đủ rộng lượng để chấp nhận đứa con dâu hư đốn và thằng cháu không phải dòng máu của mình?

Khi thốt ra những điều này cũng là lúc mà em không thể tiếp tục dối lừa anh được nữa. Tội lỗi em gây ra quá lớn, không đáng để em được nhận từ anh sự tha thứ. Lý do đi du lịch cùng con trai chỉ là cách để em chạy trốn anh. Nhưng như vậy có lẽ em lại thấy thanh thản hơn. Lúc này em mới nhận ra vị trí của anh quan trọng đến mức nào. Nhưng muộn quá rồi phải không anh?
 
Em phải làm sao đây?