Giáo sư (GS) Trương Nguyện Thành được nhiều người trìu mến gọi bằng cái tên "Giáo sư quần đùi". Ngoài vai trò là giáo sư đại học, ông cũng là một người bố với những quan niệm nuôi dạy con được nhiều người đồng tình và yêu mến.  

Ông cho rằng, phong cách dạy con của mình là tạo tình huống và qua đó trực tiếp hay gián tiếp dạy cho con điều mình muốn dạy qua việc con trải nghiệm thực tế với sự đồng hành của cha/mẹ chứ không "lên lớp" dạy bảo để con ngồi nghe và hy vọng con sẽ tuân thủ. Một nguyên tắc rất đơn giản "Muốn con trở thành người thế nào thì cha/mẹ sống và hành xử y như vậy".

img

Giáo sư Trương Nguyện Thành

Ông cho rằng, trước khi tìm cách "bỏ thói quen xấu", cần hiểu vì sao thói quen được hình thành. Thói quen, dù tốt hay xấu, đều được củng cố bởi cơ chế "thưởng" của não bộ – khi thực hiện một hành vi nào đó mang lại cảm giác dễ chịu, não sẽ tiết dopamine – loại hormone mang đến cảm giác "phê", "sướng".

Chẳng hạn, khi đang đói mà được ăn một chiếc bánh ngon, hay khát mà uống một lon Coca lạnh, cảm giác sung sướng ấy chính là do dopamine. Nó cũng xuất hiện khi chiến thắng trò chơi điện tử, hay khi một bài đăng được nhiều lượt like. Cảm giác này, nếu được tìm kiếm lặp lại nhiều lần, sẽ hình thành thói quen, và đôi khi là nghiện.

"Thói quen xấu dễ hình thành hơn thói quen tốt, vì cả hai đều sử dụng cùng một cơ chế hoạt động của não bộ. Vì vậy, chúng ta không thể ép buộc bỏ thói quen xấu, mà chỉ có thể thay thế nó bằng một thói quen khác mang lại cảm giác 'đã' tương đương, thậm chí hơn", ông nói.

Ông kể câu chuyện thật của con trai mình là Taki, một người tự kỷ, sống theo bản năng và rất khó nhận biết rõ hành vi nào là tốt hay xấu. Do đó trường hợp của Taki có thể dễ để hiểu về việc thay đổi thói quen. 

"Khi Taki bắt đầu đi làm, những ngày nghỉ thì hay chơi video game. Thấy vậy tôi khuyên Taki tìm một thứ gì đó mà Taki có thể thử như học vẽ hay làm thiện nguyện. Taki học vẽ một thời gian nhưng không mấy thích. Thế sau một thời gian Taki đi làm thiện nguyện sửa xe đạp cũ hư để cho những gia đình nghèo cần.

Ban đầu thì Taki được làm những việc dễ trước như lau xe, cho dầu nhớt, v.v. Tôi và mẹ Taki luôn khích lệ việc Taki làm. Từ một chiếc xe cũ kỷ, dơ bẩn sau khi được sửa lại nhìn đẹp và chạy được thì não bộ cũng thưởng cho liều dopamine làm Taki thích thú. Và cứ như thế Taki được dạy sửa những vấn đề khó hơn. 

Một trong những vấn đề với xe đạp khá thử thách cho một người tự kỷ vì giới hạn suy nghĩ đơn giản đó là canh niền bánh xe. Canh niền đòi hỏi người thợ phải biết nhả tăm nào và siết tăm nào và chỗ nhả hay siết đó chưa hẳn là chỗ niền bị cong. Với người tự kỷ thì cong chỗ nào là siết chỗ đó. hihihi Phải mất Taki một thời gian rất dài so với một người bình thường để có thể học được cách canh niền. Thử thách càng lớn khi đạt được thì lượng thưởng dopamine càng nhiều. 

Giờ đây Taki thích thú với việc sửa xe dù đấy là việc làm thiện nguyện. Sau vài năm thì với những kỹ năng học được đã mở ra cơ hội mới cho Taki kiếm thêm thu nhập từ việc mua xe cũ, sửa lại rồi đăng lên mạng để bán. Taki giờ vẫn còn chơi video game nhưng đó không còn là điều duy nhất mà bạn thích làm trong thời gian rảnh rỗi", giáo sư kể.

img

Từ một chiếc xe cũ kỷ, dơ bẩn sau khi được sửa lại nhìn đẹp và chạy được thì não bộ cũng thưởng cho liều dopamine làm Taki thích thú.

Từ câu chuyện này, Giáo sư Trương Nguyện Thành nhấn mạnh: "Cha mẹ không thể chỉ cấm hoặc phạt để mong con bỏ một thói quen xấu. Điều cần làm là cùng con thử và tìm ra một hoạt động thay thế phù hợp, một thứ cũng có thể mang lại cảm giác dễ chịu, đồng thời mang lại giá trị tích cực hơn. Điều đó cần thời gian, kiên nhẫn và sự đồng hành thực sự của cha mẹ".

Nghiên cứu về "anti-dopamine parenting" từ Đại học Stanford cũng nhấn mạnh: Điều chỉnh môi trường, đồng hành và kiên nhẫn là chìa khóa để giúp trẻ xây thói quen tốt.

Giáo sư Trương Nguyện Thành cũng lưu ý rằng, cơ chế "thưởng dopamine" không chỉ có ở trẻ nhỏ mà tồn tại ở cả người lớn. Do đó, phương pháp thay thế thói quen này cũng hiệu quả với chính người lớn khi muốn thay đổi bản thân.