Tôi cứ như người đang trên mây hạnh phúc rồi bất ngờ bị kéo xuống đất hiện thực một cách tàn nhẫn. Tôi ngỡ ngàng, sốc tận óc khi biết bạn gái đã có con trai 3 tuổi. Đau đớn hơn, em còn cố tình giấu giếm tôi.

Buổi ra mắt hôm ấy gượng gạo, buồn bã trái ngược với tưởng tượng của tôi. Khi tiễn tôi về, Nhung chỉ nói tôi có thể chia tay nếu không chấp nhận được chuyện này. Em cũng cảm ơn tôi vì những tháng ngày hạnh phúc mà đã mấy năm nay em không cảm nhận được nữa.

Trên đường về, tôi đăm chiêu suy nghĩ mãi. Sau 1 tuần cắt liên lạc, tôi nhớ em điên cuồng. Hình ảnh em chăm sóc các cháu ân cần, hình ảnh em cười đùa với những em bé mồ côi ở chùa, hình ảnh em phát quà cho những cô cậu bé nghèo miền núi cứ hiện lên trong đầu tôi. Cuối cùng, tôi lại tự đầu hàng chính mình mà tìm đến Nhung.

Đấu tranh đến cùng vì vợ và con riêng, cuối cùng tôi trở thành kẻ trắng tay (Phần 2) - Ảnh 1.

Nhung có thai nhưng chưa kịp báo đã bị vợ anh ta đến nhà mắng chửi. (Ảnh minh họa)

Thì ra, Nhung từng yêu một người đàn ông nhưng không hề biết anh ta đã có gia đình. Khi có thai, Nhung chưa kịp báo tin thì đã bị vợ anh ta tìm đến tận nhà dằn mặt. Đau đớn, tủi hổ nhưng Nhung vẫn quyết định sinh con một mình. Em còn thề sẽ tránh xa tất cả đàn ông để không phải chịu đau đớn một lần nữa.

Nghe bạn gái nói, tôi chỉ biết ôm em vào lòng an ủi. Em đã chịu quá nhiều đau khổ. Suýt chút nữa, tôi lại biến thành người đàn ông tồi khi để em chịu thêm một lần đau vì tình.

Từ đó, tôi hay ghé nhà Nhung chở mẹ con em đi chơi. Thằng bé bám tôi như đuôi thỏ. Không hiểu sao ngày nào không gặp, không nghe thằng bé nói chuyện là tôi lại nhớ điên cuồng. Tôi thích cái cách nó gọi tôi là “ba Cún” (nó tên Cún). Tôi thích vẻ mặt nũng nịu khi đòi tôi đưa đi siêu thị, đòi bánh kẹo. Nếu bận quá không gặp được tôi cũng phải gọi điện video để trò chuyện với nó.

Mà thằng bé cũng lạ. Từ khi gặp tôi, nó cứ mặc định tôi là ba nó. Ngày nào không thấy tôi, nó lại gọi điện nhõng nhẽo hỏi “Sao ba chưa về với Cún?”. Từ đáy lòng, tôi đã xem thằng bé như con mình rồi.

Đấu tranh đến cùng vì vợ và con riêng, cuối cùng tôi trở thành kẻ trắng tay (Phần 2) - Ảnh 2.

Tôi thương thằng bé nhưng tôi cũng cần một đứa con của mình. (Ảnh minh họa)

Nhưng khi tôi bàn chuyện cưới xin với Nhung, em đã đưa ra một yêu cầu khiến tôi đau đáu suy nghĩ suốt cả tuần. “Nếu cưới, em không muốn sinh con thêm nữa. Vợ chồng mình cứ chăm một mình cu Cún cho tốt. Nó xem anh như ba, anh cũng xem nó như con vậy là hạnh phúc rồi. Em chỉ sợ nếu em sinh thêm con, anh sẽ thương con anh hơn. Như vậy Cún sẽ càng thiệt thòi. Em càng không muốn nó biết nó không phải con anh. Anh thấy được không? Nếu anh đồng ý, em chấp nhận làm vợ anh mà chẳng đòi hỏi gì cả”.

Tôi càng nghĩ càng buồn. Bạn gái không muốn sinh con cho tôi vì sợ con em thiệt thòi. Nhưng em chẳng hề nghĩ, tôi là cháu đích tôn và cần một đứa con nối dõi gia đình? Tôi cũng chưa dám nói với gia đình về chuyện em đã có một đứa con riêng. Vì tôi sợ nếu biết chuyện này và cả điều kiện của em, chắc chắn cả họ tôi sẽ không đồng ý.

Nhưng chỉ cần một ngày không gặp mẹ con em, tôi lại chịu không nổi vì nhớ. Sau rất nhiều trăn trở băn khoăn, tôi chấp nhận theo yêu cầu của em. Tôi chấp nhận tất cả chỉ cần được đem lại hạnh phúc và bình yên cho mẹ con em.

Nhưng gia đình tôi thì không.

(Còn tiếp)