P, chồng chưa cưới của tôi đang là Giám đốc điều hành một công ty tư nhân. Gần 40 tuổi, anh đã có nhà riêng, có xe ô tô, có cuộc sống sung túc, đầy đủ khiến người khác phát thèm. Thú thật, tôi nhỏ hơn anh 10 tuổi, là nhân viên cấp dưới của anh thôi.
Chuyện tình yêu của chúng tôi ban đầu cũng trở thành đề tài bàn tán của đồng nghiệp. Họ xầm xì, nói chắc tôi yêu P vì tiền bạc và cho rằng tình cảm của chúng tôi sẽ không lâu bền được. Thế mà tôi và P đã chứng minh cho họ thấy, những gì họ nói, họ nghĩ đều đã sai lầm.
Hôm qua, P dẫn tôi đi mua vàng cưới. Anh ấy lựa cho tôi một bộ trang sức hết sức tinh xảo, cầu kì. Mỗi món đều khắc tên vợ chồng tôi. Dĩ nhiên giá trị của bộ trang sức ấy rất cao.
Rồi anh bỗng ghé tai tôi, thì thầm: "Em lựa cho mẹ một bộ trang sức đi. Rồi mua cho bố chiếc nhẫn vàng nữa em". Tôi nhìn chồng chưa cưới, lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi. Thấy thái độ của tôi, P cười ha ha, anh bảo anh mua cho bố mẹ vợ vài món đồ, làm gì mà tôi lại nhìn anh bằng ánh mắt lạ kì đó?
Cuối cùng, tôi cũng lựa cho mẹ một bộ trang sức hoa mai và bố một chiếc nhẫn theo đúng ý anh. Nhưng khi chúng tôi trao quà cho bố mẹ, họ lại không nhận.
Thấy chồng chưa cưới buồn bã, thất vọng, tôi cũng đau lòng. Nhưng tôi giải thích mãi mà bố mẹ vẫn không đồng ý nhận món quà đắt tiền kia. Thật tình, tôi cũng chẳng nghĩ đến vì mấy món đồ trang sức mà gây mất lòng hai bên như vậy. Biết thế đã chẳng mua. Phải làm sao để bố mẹ tôi nhận quà đây?