Cả nhà tôi không đông người, chỉ có bố mẹ, tôi và em gái tên An. Từ nhỏ đến lớn, An luôn được cả nhà cưng chiều. Em ngoan ngoãn, học hành chỉn chu, giờ đã có công việc ổn định ở một công ty lớn. Bố mẹ lúc nào cũng tự hào về An như một "viên ngọc sáng" của gia đình.

Hôm An đưa bạn trai về ra mắt, cả nhà vui như trẩy hội. Mẹ tôi đi chợ từ sáng sớm, bố thì cứ ngồi lau đi lau lại bộ ấm trà tử sa mấy năm chưa mang ra dùng. Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy người đàn ông đó – tên anh ta là Long – tôi đã cảm thấy có điều gì không ổn. Không phải vì tôi ghét bỏ, hay có thành kiến gì với người yêu của em mình. Nhưng là phụ nữ, lại đã va chạm nhiều trong cuộc sống, có những cảm giác và trực giác không thể giải thích bằng lời.

Long đẹp trai, cao ráo, ăn nói lưu loát, lúc nào cũng đon đả miệng cười. Nhưng đôi mắt anh ta không cười. Khi An vừa quay đi lấy nước, tôi thấy Long rút điện thoại ra nhắn tin, gương mặt thay đổi trong tích tắc, rất nhanh, rất kín nhưng tôi thấy.

Em gái đưa bạn trai về ra mắt, tôi hỏi 2 câu đã lật tẩy được bản chất của anh ta, thêm 1 bức ảnh, 3 ngày sau em tôi vội chia tay - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi bắt đầu để ý hơn. Trong bữa cơm, anh ta nói mình làm quản lý chuỗi nhà hàng, thu nhập ổn định, sống tự lập từ năm 20 tuổi. Mẹ tôi nghe mà tròn xoe mắt, bố thì gật gù khen "tuổi trẻ tài cao". Nhưng tôi hỏi anh ta một câu rất nhẹ nhàng: "Em làm chuỗi nhà hàng nào vậy? Chắc có nhiều chuyện vui về khách hàng nhỉ?". Anh ta ậm ừ, nói ra một cái tên lạ hoắc và bảo chắc chị không biết nhà hàng này đâu, trên phố mới có rồi kể một câu chuyện sáo rỗng về khách hàng nào đó đến ăn nhưng quên trả tiền, sau đó lái sang chuyện khác. Người thật sự từng lăn lộn trong ngành dịch vụ sẽ không trả lời kiểu đó.

Tôi lên mạng tìm hiểu. Mất đúng 20 phút lướt Facebook, tôi đã tìm thấy một nick phụ, trong đó Long thường xuyên đăng ảnh đi bar, xe phân khối lớn, một lần còn chụp chung với một cô gái khác rất thân mật, ảnh đăng cách đây chỉ hai tuần.

Em gái đưa bạn trai về ra mắt, tôi hỏi 2 câu đã lật tẩy được bản chất của anh ta, thêm 1 bức ảnh, 3 ngày sau em tôi vội chia tay - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Buổi tối, tôi nhẹ nhàng nói chuyện với An. Em tôi gạt phăng, bảo tôi "gato", bảo "chị không ưa ai thì cũng đừng lôi cả gia đình theo cảm xúc của mình". Tôi không trách em. Tôi chỉ bảo em nên kiểm tra lại mọi thứ, đừng chỉ tin bằng tai và tim. Nhưng An không nghe, khăng khăng bảo vệ bạn trai. Tôi biết An đang yêu anh ta say đắm, có nói gì thì cũng không chịu hiểu.

Một tuần sau, tôi tình cờ thấy Long cùng cô gái kia bước vào một quán cà phê, ngồi sát nhau như đôi tình nhân thực sự. Tôi chụp ảnh rồi gửi cho An.

An đọc nhưng không nhắn lại. Đêm đó, tôi thấy em về muộn, mắt đỏ hoe, không nói gì. 3 ngày sau, em tôi chủ động nói lời chia tay với Long.

Tôi không hỏi. Em tôi cũng không giải thích.

Tôi chỉ biết làm chị, có những lúc phải đóng vai người đáng ghét. Phải là người duy nhất không vỗ tay khi cả nhà vui mừng. Phải là người thẳng thắn nhất, tỉnh táo nhất, thậm chí tàn nhẫn nhất. Chỉ mong em tôi hiểu tôi chỉ muốn tốt cho em gái mình, tôi không muốn em đánh đổi cả một đời vào sai lầm?