Mọi người hoảng hồn chạy vào thì thấy em đang nhăn nhó ngồi giữa đống chén bát vỡ. Nhìn em rơm rớm nước mắt mà ai cũng thấy tội. Mẹ tôi còn đùa, sau này không biết em bế con có làm rơi con không nữa.
Con dâu cũng giữ gìn lại một chút gì đó của công dung ngôn hạnh, không phải để nai lưng ra hầu hạ phục tùng, mà để biết cách làm cho bếp nhà mình đỏ lửa là tốt lắm rồi.
Tất nhiên, tiếp sau là một bài giảng dài chói tai, mà “tưtưởng chủ đạo” là những ý quen thuộc kiểu: Sẵn có mẹ tụi bây quanh năm hầu hạ,dọn dẹp, đầu tắt mặt tối, hết giờ là phải vội vàng chạy về làm Ôsin cho cả nhà đây mà…