Tôi 38 tuổi, làm quản lý cho một công ty xây dựng nhỏ. Vợ tôi bán hàng online, tính hay ghen, mà tôi thì lại hay đi nhậu. Có lần bị vợ bắt gặp ngồi chung bàn với tiếp viên nữ, tôi thề sống thề chết chỉ là bạn bè rủ đi, không có gì. Sau lần đó, cô ấy bắt tôi cài định vị, cấm tiệt tụ tập sau giờ làm. Nhưng đàn ông, có cấm kiểu gì cũng lén được.
Cách đây 2 năm, tôi có một thời gian quen biết một em tên Trân, làm tiếp viên quán karaoke mà tôi và đám bạn hay đến hát. Không phải yêu đương gì, chỉ là qua lại, mỗi lần đến quán thì tôi sẽ gọi cô ấy, rồi ngồi tỉ tê nói chuyện với nhau, tâm sự đủ thứ, cho cô ấy vài đồng gọi là hỗ trợ sinh hoạt. Kéo dài gần 3 tháng thì vợ tôi sinh nghi, truy xét, tôi đành cắt đứt, cũng không quá luyến tiếc, loại quan hệ đó vốn không để lại gì lâu dài.
Mọi chuyện trôi vào dĩ vãng cho đến cuối tuần trước, khi tôi về quê chơi và được mẹ gọi vào phòng thông báo: "Tuần sau thằng Bình dẫn bạn gái về ra mắt. Nó nói quen được cô giáo dạy mầm non, con gái thành phố, ngoan lắm".
Tôi cũng mừng cho em trai. Bình kém tôi 8 tuổi, hiền lành, ít nói. Tôi cứ tưởng nó chẳng bao giờ dám yêu ai. Thế mà lại yêu cô giáo mầm non, nghe có vẻ đứng đắn và dịu dàng. Hôm ra mắt, vợ chồng tôi về quê từ sáng, còn tạt ngang chợ mua thêm mấy món cho mẹ nấu. Về tới nhà, vừa bước vào sân thì thấy em trai và cô gái kia đã có mặt. Mẹ tôi đang cười toe toét, nói vọng ra: "Anh trai và chị dâu của Bình về rồi đấy".
Tôi vừa ngẩng mặt lên đã nghe thấy một giọng ngọt ngào: "Dạ, em chào anh chị ạ".
Tôi quay sang. Tim như ngừng đập.
Là Hoa.
Tôi nhớ rõ gương mặt ấy. Dù tóc bây giờ đã dài hơn, trang điểm nhẹ hơn, ăn mặc kín đáo hơn, nhưng đôi mắt ấy, giọng nói ấy… tôi không thể nào quên được.

Ảnh minh họa
Hoa từng làm cùng quán với Trang – cô tiếp viên tôi từng cặp. Tôi chỉ gặp Hoa vài lần khi ngồi chung bàn. Cô ấy ít nói, không gợi chuyện, nhưng có vẻ khéo léo.
Tôi không ngờ hôm nay gặp lại, Hoa đã là người yêu em trai tôi.
– Dạ anh Huỳnh… – cô ấy thoáng khựng giây lát rồi nhìn tôi, khẽ gật đầu – Lần đầu gặp, em nghe anh Bình kể nhiều về anh rồi.
Tôi gượng cười, hai tay buông thõng, mồ hôi túa ra sau lưng áo.
Cả buổi hôm đó, tôi như ngồi trên đống lửa. Tôi để ý thấy Hoa không né tránh tôi, cũng không tỏ vẻ khó xử. Ngược lại, rất đàng hoàng, chững chạc. Cô ấy phụ mẹ tôi nấu ăn, trò chuyện với vợ tôi một cách tự nhiên, dọn dẹp rất nhanh nhẹn. Bình thì cười suốt, mặt đầy hạnh phúc.
Tôi ngồi yên, đầu quay cuồng. Tôi sợ nếu Hoa nói ra quá khứ của mình với Bình rồi đến tai vợ tôi thì…
Nhưng suốt cả ngày, cô ấy không hé lộ điều gì. Trước khi ra về, Hoa có đứng nói chuyện riêng với tôi ở hiên nhà:
– Anh cứ yên tâm. Em không nói đâu. Cái gì qua rồi thì nên để qua. Em cũng không tự hào gì về thời gian đó. Nhưng giờ em sống khác rồi. Em thương anh Bình thật lòng.
Tôi im lặng. Cảm giác hổ thẹn và biết ơn cứ dâng lên một cách khó chịu. Nhưng trong thâm tâm, tôi lại muốn ngăn cản Bình lấy Hoa, vì quá khứ của Hoa - tôi đoán cũng chẳng tốt đẹp gì. Tôi không thể để em trai rơi vào tình cảnh đó được.
Tối đó, tôi trằn trọc mãi tới nửa đêm. Một mặt tôi muốn giấu nhẹm chuyện quá khứ của mình vì nếu vợ tôi biết thì gia đình chắc chắn tan nát. Mặt khác, tôi lại muốn Bình tìm hiểu quá khứ của Hoa để chọn hoặc là chia tay, hoặc là tha thứ. Tôi có nên kể cho em trai nghe hết mọi chuyện không?