-
Tôi hoảng hồn. Tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Bỏ hết công hết việc, tôi chạy bán sống bán chết về nhà.
-
Tôi già rồi, nhưng vẫn chưa sẵn sàng sống cuộc đời do người khác vạch ra.
-
Tôi đang lau người cho chồng thì cô ấy bước vào, gật đầu chào...
-
Tôi chưa biết cách sống trong thế giới của họ - nơi hai đứa con trai của dì nói chuyện với mẹ bằng tiếng Anh, gọi bố tôi là "ông ấy", gọi tôi là "nó".
-
-
Và rồi điều tôi không thể ngờ nhất đã xảy ra: Mẹ kể cho tôi nghe về một chuyện mà bà chưa từng nói với ai.
-
Nhưng chính tôi cũng không chịu nổi cảm giác mang trong mình một bí mật quá lớn.
-
Tôi chết lặng. Cái giận trong lòng tôi biến mất, thay vào đó là một nỗi xấu hổ.
-
Tôi cầm lá thư, tay run run. Đọc từng câu chữ mà như nhìn thấy ông đang ngồi viết.
-
Chính bản di chúc thứ 2 này khiến gia đình trở nên sóng gió, anh em từ mặt nhau.
-
Tôi từng nghĩ tuổi già sẽ yên ổn vì tôi có một ngôi nhà, một đứa con để nương tựa, nhưng không ngờ...
-
Tôi thấy nhức trong ngực, như có cái gì vừa nổ tung.
-
Tim tôi đập mạnh. Tự dưng cảm thấy mình cầm thứ không nên cầm.
-
Vài hôm sau, tôi lặng lẽ gặp luật sư - người bạn thân của bố tôi ngày trước.
-
Thái gắt lên, nói rằng anh đang lo lắng mà tôi lại còn thêm dầu vào lửa
-
Hôm mở di chúc, cả nhà họp đông đủ.
-
Khoảnh khắc Chi bấu chặt lấy tay tôi khóc rấm rứt, tôi thương con bé đến mức cũng khóc theo.
-
Tôi không đợi anh nói hết. Ngắt máy vì tức không chịu nổi.
-
Tôi chưa dám nghĩ sau này, khi con ra đời, hai bà còn "so găng" chuyện gì nữa.
-
Tôi không muốn con cái sống trong một mái nhà đầy căng thẳng và giả vờ hạnh phúc, nhưng...
Xem thêm