Chúng ta có đủ dũng cảm để ngồi xuống thấp bằng con, tạm gạt bỏ đi quyền làm cha, làm mẹ để ngang cấp với quyền làm con? Để trò chuyện với nhau một cách công bằng như 2 người bạn.
“Hãy chỉ bắt đầu yêu khi mà ông đủ độ rộng của bờ vai và đủ tiền để cùng cô ấy hạnh phúc. Bao nhiêu tiền là đủ hả? Nó không phải là số đếm đâu. Nó là số đo ông ạ”.
“Có bao nhiêu cha mẹ đủ bình tĩnh xử lý tình huống yêu đương của con mình? Hay lúc đó nổi trận lôi đình mà đẩy con vào ngõ cụt, biến mọi nỗ lực đối thoại thành đối phó!”
Gặp gái thì xun xun xoe xoe, kéo ghế mở cửa nhưng về nhà thấy vợ nấu nướng vất vả, bận trăm công nghìn việc anh ta cũng không quan tâm, thì sự ga lăng đó chẳng có chút giá trị nào.
Làm cha mẹ của một giáo sư, tiến sỹ cũng oai lắm nhưng làm cha mẹ của một đứa con bình thường cũng oai oách đâu kém? Cùng là làm cha mẹ, có cha mẹ nào không tự hào hãnh diện với con cái cơ chứ? Đó là lòng tự hào, hãnh diện mặc định rồi. Khoác thêm danh hiệu nữa làm chi?
"Đàn ông thực ra đần lắm". Vâng, đọc đến đây các anh đừng tự ái vội. Vì để hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau lời nói của phụ nữ không phải điều đơn giản.