Chiều 23 Tết, tôi rũ rượi trên xe khách từ lúc 4 giờ để về quê. Xe đông đến mức tôi cảm thấy mình như con cá mắc cạn, cứ phải nhoài người ra phía cửa sổ, cố hít thở thật sâu để lấy chút không khí sạch vào buồng phổi. Khi đã lim dim ngủ được một chút, một bàn tay lạnh cóng đập nhẹ vào khủy tay khiến tôi tỉnh giấc. Tôi quay sang ghế bên cạnh, giọng cố gắng lịch sự nhưng vẫn có đôi chút thiếu tự nhiên:

- Chị cần em giúp gì à?

- Phiền em ném hộ chị cái túi này ra cửa sổ với, chị say xe quá.

Hơi rùng mình một chút, rồi tôi cũng phải cầm túi bóng đầy ụ nước ấy ra ngoài. Tôi không bị say xe nhưng ngồi cạnh người say xe với tôi lại là một cực hình. Xong việc, tôi khép cửa sổ xe lại, và quay sang nhìn chị. Chị khá gầy và xanh. Hai bàn tay nổi gân lên khi phải bế đứa bé trong tay. Mái tóc rối bù được búi trễ xuống gáy. Tôi không nhìn rõ mặt chị, chỉ loáng thoáng thấy vài nốt tàn nhang trên lưỡng quyền khá cao.

- Chị mệt lắm không? Để em bế cháu giúp cũng được – Thực lòng tôi chỉ thích trẻ con từ sau khi tôi có cháu ruột gọi tôi là dì, nhưng trong trường hợp này tôi đề nghị giúp không phải vì yêu trẻ mà chỉ đơn giản vì tôi thấy hình như việc bế đứa bé với chị bây giờ hơi quá sức.

- Chị cảm ơn em, cứ để chị bế cũng được – Nói chưa dứt lời, một cơn  buồn nôn khác lại ập đến khiến chị vội vã đưa con cho tôi và nôn thốc tháo vào túi nilon nhà xe cho sẵn. Những sợi tóc mai bết lại như lâu lắm rồi chưa được gội, khuôn mặt hốc hác, xanh xao, nhất là đôi mắt, thâm đen như đã cả năm trời không được ngủ ngon giấc.

- Cháu về đâu? Say xe thế này mà lại bồng con nữa? – Một bác ngồi ngay hàng ghế bên cạnh hỏi thăm, giọng hết sức ái ngại.

- Cháu về gần cuối bến bác ạ, con bé bị ốm nên phải nằm bệnh viện nhi trung ương, mới xuất viện lúc sáng ạ.

- Thế bố nó đâu? Một thân một mình thế này, thân mình lo còn khó làm sao lo nổi cho con.

- Anh ấy bận công chuyện bác ạ. – Chị nói, giọng run run như người lên cơn sốt rét, hai bàn tay xanh lét nắm chặt lấy nhau, từ trong đôi mắt mỏi mệt ấy, hình như tôi thấy nước mắt rỉ ra, rồi chị vỗi vã lấy khăn lau mặt, nhanh tay quệt ngang mắt, để không ai thấy nước mắt chị rơi.

Cũng may mà bác gái kia không thể hiện sự quan tâm thêm nữa, nếu không tôi nghĩ chị ấy sẽ khóc thật mất. Rồi mắt chị lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ, tay chị nắm lấy chân đứa bé. Tôi nhìn rõ chị hơn và càng thấy tiều tụy hơn. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, chị vội vã nghe máy khi hồi chuông đầu tiên còn chưa kịp dứt.

- Alo, anh à, mẹ con em đang về rồi.

- Thằng Thành nó bận rồi nên bảo mẹ lát nữa đón con, thế con mệt lắm không?

- Con không sao mẹ ạ, cháu cũng khỏe rồi. Vậy thì khoảng 7h30 mẹ đón con nhé.

Loa trong của điện thoại chị khá to nên tôi nghe rõ cuộc nói chuyện, tôi thầm trách người chồng không quan tâm đến vợ con. Thiết nghĩ dù bận đến thế nào thì cũng không nên để vợ một mình đi chăm con như vậy. Đứa bé tỉnh giấc, tôi đưa nó cho chị vì tay tôi cũng đã mỏi nhừ. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết.

8h tối, căn nhà nhỏ thân thương của tôi đây rồi. Mẹ bật điện sáng trưng từ ngoài cổng. Rón rén bước vào bếp, không để mẹ trông thấy, tôi ôm chầm lấy mẹ từ đằng sau, hôn hít tấm lưng đã hơi còng nhưng vẫn thơm nức mùi hoa ngọc lan từ mái tóc dày buông xuống.

- Tổ cha cô, về đây rồi hử? Tóc tai lại te tua như vậy rồi, mẹ bảo bao nhiêu lần rồi, “cái răng cái tóc là góc con người”, tóc dài, đen mới đẹp con ạ.

- Vậy khi nào con muốn ra mắt mẹ chồng thì con sẽ nuôi tóc dài mà, mẹ đừng lo. Tôi cười hì hì như con nít, mẹ cũng cười, không mắng nữa.

Trong lúc mẹ loay hoay hâm nóng lại thức ăn, tôi kịp ngắm mẹ thật kĩ. Mẹ già rồi, nhưng vẫn đẹp quá. Tóc chỉ mới có vài sợi bạc lơ thơ, da mặt căng mịn và đôi mắt vẫn tinh anh lắm. Mẹ lúc nào cũng ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, và trẻ trung nữa. Bất giác tôi khẽ mỉm cười. Rồi chợt nghĩ đến chị gái tôi gặp trên xe, tôi kể lại với mẹ, nghĩ rằng mẹ sẽ đồng tình với suy nghĩ của tôi. Thế mà mẹ lại nói thế này, tôi nghe như nuốt từng lời:

- Con đừng vội trách người chồng kia. Là người, ai cũng yêu cái đẹp. Mà để cho đẹp đâu có khó, chỉ cần sạch sẽ, gọn gàng, ăn mặc chỉn chu một chút là được. Đừng bao giờ luộm thuộm và coi thường vẻ bề ngoài rồi lại luôn đổ lỗi rằng mình quá bận bịu, không có thời gian chăm chút cho bản thân. Chỉ cần 5, 10 phút thôi là đủ để mình trông tươm tất rồi. Nếu là con, con có muốn đi cùng chồng con nếu nó ăn mặc lôi thôi, nhếch nhác hay không? Là người, rồi ai cũng có con có cái, ai cũng bận bịu theo cách này hay cách khác. Nhưng có chăm chút cho bản thân hay không lại là lựa chọn của từng người. Mẹ muốn các con gái của mẹ, trước khi nghĩ xem hôm nay chồng con ăn gì, mặc gì, cũng nên nghĩ xem mình sẽ trông như thế nào trước khi ra đường. Có hiểu không hả con gái ngốc của mẹ.

Mẹ vừa loay hoay sửa soạn mâm cơm cho tôi vừa chậm rãi nói. Có người phụ nữ truyền thống nào lại hiểu thấu bốn cái đức Công, dung, ngôn, hạnh hơn mẹ tôi không nhỉ? Tôi bật dậy, ôm thât chặt tấm lưng ấm áp ấy một lần nữa, cho đến khi bị đẩy ra để bắt ăn cơm.

- Tham ăn quá, không chờ chị hả? – Tiếng chị gái tôi lanh lảnh từ ngoài cửa.

- Nhanh nhanh chị ơi, mẹ nấu nhiều đồ lắm. – Tôi nói trong lúc mắt vẫn không rời đĩa gà rán thơm lựng.

- Mẹ chiều nó quá là nó hư đấy. – chị cười giòn, tiếng cười trong trẻo như gái đôi mười dù chị đã ngoài cái ngưỡng 30 mấy năm rồi. Chị mặc một chiếc áo dạ dài màu sữa và đôi giày đen giản dị, chiếc mũ len màu hồng phấn tôi móc tặng chị năm ngoái vẫn mới tinh vì nó mới chỉ được dùng một lần trong đợt rét nàng Bân. Môi chị thoa chút son nhạt, khiến nụ cười trông càng rạng rỡ và khuôn mặt tươi tắn còn hơn cả bông hoa đào nở sớm ngoài kia.

- Mẹ và chị phải chiều thì em mới ngoan cơ. Mà năm mới này em mang em rể chị về ra mắt đấy nhé, đừng có lên mặt bắt nạt bạn em đấy nghe chưa?

Mẹ và chị cùng cười, tôi cũng cười theo. Hạnh phúc của tôi giản dị quá, chỉ cần được hít hà hương hoa ngọc lan thanh sạch từ mái tóc của hai người phụ nữ yêu dấu này là đủ rồi. Điện thoại rung lên trong túi xách của tôi. Là tin nhắn của anh.

- “Em à, về tới nhà rồi chứ? Có mệt không em? Anh bảo mẹ rồi, khoảng mùng 5 sẽ lên thăm bố mẹ em đó.”

- “Em về được một lúc, ăn uống no say rồi anh ạ. Hii. Anh nè, em hứa là sẽ yêu anh và yêu gia đình nhỏ của chúng mình nhiều như yêu bản thân mình vậy. Anh cũng vậy nha.”

- “Anh hiểu rồi, ngốc ạ. Em nói chuyện với mẹ đi nhé. Yêu em”.

Đêm xuân dịu dàng mang đến giấc ngủ say sưa cho mẹ, cho chị và cho tôi. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi đã kịp ôm chặt lấy mẹ, thì thầm vào tai dù biết mẹ ngủ rồi: “Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã dạy con những điều đúng đắn như vậy, con sẽ yêu bản thân con nhiều như con yêu mẹ vậy”. Không biết mẹ có nghe thấy không, nhưng hình như mẹ đang mỉm cười trong một giấc mơ đẹp, một giấc mơ thoang thoảng hương ngọc lan, phải không mẹ?