Tết truyền thống được gọi là “Xuân tiết” (Tết xuân), là ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người dân Trung Quốc. Người Trung Quốc chủ yếu theo Phật giáo nên cúng tế luôn được xem là hoạt động cơ bản nhất. Mọi người cúng tế tổ tiên, trời đất để cầu mong được sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và tài lộc sẽ đến với gia đình mình.

Sắc đỏ tràn ngập Tết cổ truyền Trung Quốc.
Ngày nay, nhiều gia đình đơn giản hóa tục lệ này bằng cách dán hai câu đối chúc mừng ngày Tết (liễn xuân) viết trên giấy đỏ. Tất cả cửa sổ trong nhà cũng được trang trí bằng cách dán giấy cắt hoa văn màu đỏ.

Tết không thể thiếu những màn biểu diễn múa sư tử.

Sủi cảo tượng trưng cho sự giao hòa, chuyển đổi giữa năm cũ và năm mới.
Một tục lệ thú vị khác của Trung Quốc cũng các quốc gia ăn Tết Nguyên đán là tặng phong bao lì xì, mừng tuổi cho trẻ con khi đến chơi nhà bạn bè, người thân trong hai tuần đầu năm mới. Các phong bao này thường có tiền với số lượng thể hiện các con số may mắn hoặc danh giá. Ở Trung Quốc, nhiều người còn giữ tục lệ mang theo một túi cam quýt (tượng trưng cho may mắn) kèm theo những phong lì xì.
Cũng tương tự như người Trung Quốc đại lục, Tết đến, người Đài Loan cũng treo những cuộn giấy đỏ viết những lời ước, lời chúc đầy hy vọng trước cửa nhà. Đặc biệt, tại Đài Loan, trong bữa ăn ngày Tết mà một thành viên trong gia đình không về kịp, cả nhà sẽ dành một ghế trống cho người đó, và như vậy họ vẫn hiện diện cùng với gia đình mình.
Singapore
Gần 80% dân số của Singgapore là người Hoa hoặc liên quan đến gốc Hoa nên quốc đảo Sư tử này rất coi trọng việc vui đón Tết Nguyên đán âm lịch cổ truyền.
Ngay từ những ngày trước Tết, đèn lồng đỏ đã được treo khắp đường phố Singapore. Khu Chinatown (phố Tàu) - trung tâm của Lễ hội Tết âm lịch ở Singapore - nhộn nhịp mua bán thực phẩm, hoa tươi và trái cây cho ngày Tết. Khu vực này cũng là nơi tổ chức Chunjie (Lễ hội Mùa xuân) với nhiều hoạt động văn hoá khác nhau, nổi bật nhất là Lễ hội Hoa đăng Mừng năm mới, Lễ hội Singapore River Hongbao và Lễ diễu hành Chingay kéo dài suốt hơn một tháng, từ tuần cuối tháng chạp năm cũ cho đến Rằm tháng Giêng âm lịch.

Tết Nguyên đán ở Singapore được tổ chức rất long trọng.

Khi Chinatown rực rỡ trong Lễ hội hoa đăng.
Cha mẹ và những người thân đã lập gia đình sẽ gửi tặng “hong baos” (tiền lì xì đựng trong bao đỏ) cho những người thân chưa lập gia đình như một cách cầu chúc may mắn cho họ.
Hàn Quốc
Tết Nguyên đán theo tiếng Hàn gọi là Seollah hay Won Dan (theo âm tiếng Trung Quốc là Tết Nguyên đán). Người Hàn Quốc quan niệm, sau một năm tất bật lo toan cuộc sống, Tết là thời điểm để các thành viên trong gia đình sum họp bên nhau, thờ cúng tổ tiên, thưởng thức những món ăn truyền thống và cầu chúc một năm mới hạnh phúc, tài lộc. Vào dịp này, những ai ở xa gia đình đều thu xếp công việc để trở về quê nhà thăm gia đình, họ hàng.
Các gia đình dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ nhà cửa trước ngày 30 Tết. Buổi tối trước giao thừa, tất cả đều tắm gội bằng nước nóng để tẩy trần, tương tự như tục tắm nước lá mùi vào đêm trừ tịch ở Việt Nam. Trong đêm giao thừa, người ta sẽ đốt các thanh tre trong nhà vì vì tục truyền tiếng nổ của các thanh tre sẽ làm cho ma quỷ khiếp sợ bỏ chạy. Người dân Hàn Quốc thường không ngủ trong đêm giao thừa bởi theo truyền thuyết, nếu ngủ thì đến khi thức dậy sẽ bị bạc trắng cả lông mi và đầu óc kém minh mẫn.

Mâm cúng tổ tiên ngày Tết của người Hàn Quốc.

Lễ Seba thể hiện sự kính trọng người già và văn hóa truyền thống.
Người Hàn Quốc cũng thường uống trà vào dịp Tết như trà thơm camip ướp lá cây hồng, trà saenggang ướp gừng, trà kyepicha ướp quế, trà insam trộn với sâm, đặc biệt nhất là trà omija chỉ có ở Hàn Quốc, có đủ cả năm vị ngọt, chua, mặn, cay và đắng.
Sau bữa cơm gia đình, mọi người sẽ đi chúc Tết, đi thăm mộ tổ tiên và du xuân, viếng chùa. Trẻ em sẽ được chơi các trò chơi truyền thống được tổ chức ở các nơi công cộng như kéo co, thả diều, bập bênh và yut-nori - một trò chơi dân gian.

Các thiếu nữ Hàn Quốc chơi Tết.
Triều Tiên
Trước kia, người Triều Tiên đón Tết Nguyên đán vào tháng 10 và tháng 11, gần đây mới chuyển dần sang mồng 1 tháng Giêng âm lịch như một số nước Á Đông khác. Tết của người Triều Tiên cũng kéo dài hàng tuần với nhiều phong tục truyền thống như dán hình động vật lên cửa để cầu may, mời thầy saman (phù thủy) đến cúng tế và xem bói, tổ chức đón trăng mọc…
Đêm 30 Tết, các gia đình quét dọn trong nhà ngoài hiên, treo câu đối, tranh Tết, làm cơm Tết và may quần áo Tết. Sáng sớm ngày mồng 1, mọi người dậy sớm, chỉn chu quần áo đón Tết, quây quần bên người ông cao tuổi nhất trong nhà để tổ chức nghi lễ Cha-rye (lễ tạ ơn gia tiên), sau đó cũng ăn ttok-kuk giống người Hàn Quốc.

Món ttok-kuk cổ truyền của người Hàn Quốc và Triều Tiên.
Ngày Tết, trước cửa nhà người Triều Tiên không thể thiếu một cái xẻng bằng rơm (bokjori) với ý nghĩa hốt thóc gạo rơi vãi ngoài cửa, nhận được phúc lộc quanh năm. Trước đây, ở Triều Tiên còn có những người đi bán rong bokjori vào sáng mùng Một – những người được coi là người đem lại may mắn cho năm mới. Ai gọi được người bán hàng rong bokjori vào nhà càng sớm thì sẽ được nhiều lộc. Ngày nay, không còn những người bán hàng rong như thế nữa, bokjori được mua ở các cửa hàng.

Người Triều Tiên tin rằng, xẻng rơm (bokjori) có thể mang về phúc lộc trong năm mới.
Món ăn không thể thiếu trong dịp Tết của người Triều Tiên là “cơm thuốc” dùng để đãi khách và cúng tổ tiên. Để chế biến món này, người ta đem gạo nếp hấp qua, rồi trộn với mật ong, hạt dẻ, táo, nhân hạt tùng, mỡ, tương... rồi hấp chín. Người Triều Tiên từ xa xưa đã coi mật là thuốc nên đã gọi loại cơm này là cơm thuốc. Họ quan niệm, ăn loại cơm này vào đầu năm mới thì cả năm sẽ được sống sung túc và ngọt ngào.Mông Cổ
Mông Cổ cũng là một trong số ít quốc gia ăn Tết Âm lịch giống Việt Nam, gọi là Tết Tsagaan Sar, kéo dài từ ngày mùng Một cho đến ngày mùng Ba âm lịch. Trong suốt những ngày đầu năm mới, người dân Mông Cổ thắp nến trên bàn thờ tổ tiên cả ngày lẫn đêm.
Ngày Bituun (30 Tết), người dân Mông Cổ tập trung dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để đón năm mới, thực hiện nghi thức rửa sạch chén bát với sữa ngựa. Vào tối Bituun, mọi thành viên trong gia đình đều tụ tập bên nhau để cùng tiễn năm cũ và đón năm mới. Trong ngày Bituun này, người Mông Cổ cố gắng giải quyết rốt ráo mọi vấn đề khúc mắc, trả mọi khoản nợ nần và ăn thật no do họ tin rằng nếu còn đói, suốt năm mới sẽ bị đói. Vào thời khắc Giao thừa, người Mông Cổ thực hiện tục uống trà. Chén trà đầu tiên của năm mới sẽ được đem ra trước sân vẩy khắp 4 hướng, chén trà thứ hai dành cho chủ nhà, sau đó lần lượt mời các thành viên khác trong gia đình.

Tsagaan Sar là một trong hai ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Mông Cổ.
Món ăn truyền thống trong Tết Tsagaan Sar là các sản phẩm làm từ sữa cừu và sữa dê, thịt cừu nướng, mỳ vằn thắn, bánh buuz (giống như bánh bao), cơm ăn cùng với sữa đông hoặc ăn cùng nho khô… Họ uống sữa ngựa lên men hoặc rượu vodka trộn sữa.

Các món ăn Tết của người Mông Cổ thường làm từ sữa cừu, sữa dê.