Những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8, Hà Nội lúc nào cũng xám xịt với những đám mây mọng nước. Trong khi lũ trẻ luôn háo hức ngắm mưa, thích nhìn mưa, thì người lớn lại mệt mỏi âu lo khi mưa lớn mãi chẳng dứt, phố biến thành sông, đường đi làm biến thành ác mộng vì ngập nước, hỏng xe, tắc đường...
Thế nhưng, đâu đó trong màn mưa trắng xóa cuối hè, khi tất cả mọi người đều vội vã về với căn nhà ấm cúng của mình, thì vẫn còn những mảnh đời lặng lẽ vì miếng cơm manh áo mà phải dầm mình trong mưa lạnh.

Phố đã lên đèn, đường vắng tanh, chỉ còn lác đác những chiếc xe đạp cũ đi ngang trong mưa.

Người bán hàng rong, người gom đồng nát, người đi chợ xa... đội mưa về nhà trong đêm tối.

Những chiếc nón quen thuộc thân thương, và áo mưa trùm kín lấy nhọc nhằn mỏi mệt.

Tác giả của series ảnh chụp phụ nữ lao động nghèo trong đợt mưa bão Hà Nội vừa qua là một tay máy không chuyên, nhưng lại rất quen thuộc với những người yêu Hà Nội.

Đó là anh Giang Trịnh - 1 trong số những tay máy yêu Hà Nội vô cùng.

Các bức ảnh của Giang Trịnh thường mang hơi thở cuộc sống đương đại, gần gũi, quen thuộc, không hoa mỹ hay sắp đặt, nhưng vẫn khiến cho người ngắm thấy xuyến xao đầy cảm xúc.

Chia sẻ về bộ ảnh những phụ nữ mưu sinh trong mưa gió, anh Giang cho biết: "Tất cả ảnh được chụp trong mấy ngày mưa đều là khoảnh khắc vô tình mình bắt gặp trên đường".

Trời lạnh lẽo, mưa nặng hạt, ướt sũng, ảm đạm, đáng lẽ ra người phụ nữ này được ở nhà đoàn tụ với gia đình bên mâm cơm ấm cúng, vậy mà chị phải lầm lũi đạp xe trong đêm với chiếc nón sũng nước...

Bất kể thời tiết, vẫn luôn có những người âm thầm làm đẹp cho đời như thế này.


Bóng lưng lẻ loi trong tối muộn.



Thành phố hoa lệ lắm, nhưng cũng là nơi khiến người ta quay quắt với cơm áo gạo tiền...