Có người từng nói như này: Bạn thích tháng năm yên ả, tĩnh lặng, thực ra hiện thực lại là sóng gầm biển động. Ai chẳng muốn sống một cuộc sống thoải mái, nhàn rỗi, nhưng cuộc sống nhàn rỗi không thể duy trì được cả một cuộc đời, bởi lẽ cuộc sống vốn dĩ khôn lường, giống như con thuyền chèo ngược dòng nước vậy, không tiến ắt sẽ phải lùi.
Khoảnh khắc con tôi gọi mẹ qua cánh cửa trong khi chồng, mẹ chồng và em chồng tôi người thì ném vali quần áo, người túm tay tôi kéo ra ngoài. Tôi không thể quên được.
Chỉ có lúc sinh con, phụ nữ mới có thể nhìn ra được con người thật của chồng mình. Hóa ra không phải hôn nhân, phòng sinh mới là nấm mồ của tình yêu. Và giá như người đàn ông nào cũng nếm thử nỗi đau đớn của vợ, có lẽ sẽ không còn những người mẹ trầm cảm.