Mỗi khi cơn bệnh tái phát, chú Sơn la lối và chẳng nhận thức được mọi thứ xung quanh. Khi 2 đứa con hỏi ba có nhận ra tụi con không, chú trả lời: “Tụi bây là ai vậy? Tao không quen”.
“Tôi không chồng lại nghèo hèn, bệnh tật, chỉ có mình con là niềm an ủi duy nhất lại mắc bệnh hiểm nghèo. Cầu xin mọi người cứu vớt, cho con một cơ hội sống. Nếu phải chết, tôi xin được chết thay con”, người mẹ nghèo mắc bệnh ung thư đau đớn khẩn cầu.
“Em không biết mình còn sống được bao lâu, chịu đựng đau đớn đến bao lâu nữa. Dù biết còn sống thì cha mẹ còn khổ nhưng em vẫn sợ một ngày nào đó phải rời xa gia đình”.
“Sao con có cả 2 chân mà không thể đi lại như các bạn? Sao suốt ngày con phải tiêm thuốc đau? Con sắp chết rồi phải không mẹ? Nếu con chết rồi có được gặp bố mẹ nữa không?”
Bố bỏ đi khi Nam mới biết bò, cách đây không lâu, mẹ là người thân nhất cũng bỏ hai chị em đi không một lời từ biệt. Thương em trai 10 tuổi bị ung thư máu, Hương (15 tuổi) đành phải nghỉ học để đi làm thuê, gom góp tiền chữa bệnh cho em.
Cô bé Hồng Mỹ Khanh mới 14 tuổi thì đã có đến hơn 10 năm em phải sống cùng những vết sẹo bỏng chằng chịt trên khuôn mặt. Tai nạn bỏng bình gas khi chưa đầy 3 tuổi đã cướp đi khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu của em.
Dù đã 1 tuổi nhưng bé Duy chỉ nặng 6kg, khối u khổng lồ ở bụng đã chiếm 2/3 trọng lượng cơ thể. Căn bệnh ung thư gan khiến đứa trẻ héo hon từng ngày mà bố mẹ nghèo không đủ tiền để cứu chữa.
Ở cái tuổi gần đất xa trời, nếu nhiều người được sống an nhàn bên con cháu thì với bà Hoa (72 tuổi), bà vẫn một mình chạy vạy lo ăn từng bữa để nuôi cháu trai 10 tuổi bị bại não mà bố mẹ nghèo không đủ tiền chữa trị.