Hạnh lấy chồng được 1 năm do mai mối chứ không phải tình yêu sâu đậm gì. Nhà Hạnh vốn khá giả, cô lại vừa đi nước ngoài về kinh tế cũng mạnh. Chỉ có điều, cô đã ngót nghét 30, dù gương mặt vẫn trẻ trung nhưng tuổi tác khiến bố mẹ, họ hàng cô sốt vó.

Vậy nên, mọi người mới vội vàng tính kế mai mối cho cô, chứ chờ ngày duyên tự tìm đến, sợ Hạnh thành gái già. Tình cờ, một người bạn của mẹ cô tới chơi nhà đùa đùa một chút là giới thiệu người cháu cũng bằng tuổi Hạnh, đẹp trai nhưng ham chơi vẫn độc thân mà thành thật. Sau một thời gian tìm hiểu, Hạnh cũng ưng vì hai người nói chuyện khá hợp.

6 tháng kể từ ngày nhắn tin đầu tiên, Hạnh và Trung về chung một nhà. Gia đình nhà trai thì không thể gọi là giàu có nhưng cũng không tới nỗi nghèo. Thế nhưng, khi Hạnh vừa về, mẹ chồng đã dụ cô bảo đưa hết số vàng cưới. Hạnh tuy nhiều tuổi nhưng không giỏi ứng xử, lớ ngớ không biết tính sao thế rồi cũng thuận tình theo mẹ chồng.

Mẹ chồng bày mối làm ăn ngon lành, sau 1 năm cô gái mới dần nhận ra nguy cơ mất trắng sổ tiết kiệm - Ảnh 1.

6 tháng kể từ ngày nhắn tin đầu tiên, Hạnh và Trung về chung một nhà. (Ảnh minh họa)

Nhưng chưa hết, sống được dăm bữa, mẹ chồng cô lại bảo:

- Dì Mai, em gái mẹ ở thị trấn có kinh doanh tạp hóa với mỹ phẩm con còn nhớ chứ? Đợt này dì đang mở rộng làm ăn, dì có hỏi mẹ muốn đầu tư làm ăn cùng với không thì góp vốn. Dì làm ăn lâu năm rồi thì chắc chắn có lãi, công việc dì quản lí, mình chỉ cần góp vốn mà mỗi tháng vẫn được nhận lợi nhuận con ạ. Mẹ thấy đây là cơ hội tốt để hai đứa chỉ cần bỏ ra trăm triệu là mỗi tháng ngồi hưởng lãi cũng đủ sống, không cần làm gì.

Hạnh ngây thơ, lại nghĩ mẹ chồng thương con dâu, tin theo lời bà lần nữa mà rút hết tiết kiệm đưa bà. Những tháng đầu, bà đưa tiền lãi đều đều cho cô. Hạnh đi làm việc ngoài chỉ là phụ, riêng tiền lãi từ mối kinh doanh của mẹ chồng cũng đủ sống nên cô mừng lắm. Cô còn tự thấy mình may mắn vì được gả vào gia đình có mẹ chồng quan tâm cho thế này.

Dần dần trôi qua cũng 5 - 6 tháng Hạnh vẫn nhận được tiền lãi nhưng cứ ít dần. Thậm chí, 2 tháng vừa rồi Hạnh còn không nhận được tiền, cô thắc mắc thì mẹ chồng cáu:

- Làm ăn thì phải có lỗ, có lãi chứ! Chỉ ngồi mát mà ăn bát vàng được sao?

Hạnh thoáng lo lắng, lúc này cô mới đem chuyện kể với mẹ đẻ. Bà mắng cô dại dột, chuyện gì dính tới tiền bạc thì phải hỏi qua ý kiến bà trước.

Hạnh đâm sợ, mới lựa lời nói chuyện với mẹ chồng muốn rút vốn, mở cửa hàng riêng. Nhưng mẹ chồng của cô tỏ thái độ khó chịu ra mặt:

- Tiền vốn làm ăn đổ vào mà nói rút ra là rút được ngay đấy! Sao chị suy nghĩ trẻ con thế! Có muốn lấy thì cũng phải sau 5 năm nhé!

Hạnh ngã ngửa, cự lại:

- Ban đầu mẹ đâu có nói với con điều đó, con nghĩ chỉ trong vòng 1 năm thôi ạ.

- Chị hay nhỉ, làm ăn thì người ta phải tính lâu dài chứ nghĩ ngắn như chị ấy!

- Nhưng con cũng muốn kinh doanh riêng nữa…

Mẹ chồng gặt phắt đi:

- 5 năm nữa, sau 5 năm nữa thì nhận hết cả vốn nhé.

Mẹ chồng bày mối làm ăn ngon lành, sau 1 năm cô gái mới dần nhận ra nguy cơ mất trắng sổ tiết kiệm - Ảnh 2.

Hạnh bất ngờ trước thái độ của mẹ chồng và sự thờ ơ của chồng. (Ảnh minh họa)

Hạnh buồn bã nhưng cũng không biết phải làm sao. Cô không dám làm căng nhưng lần đầu cô thấy mẹ chồng mình không hiền chút nào. Hạnh đem chuyện nói nhẹ với Trung thì anh cũng chỉ thờ ơ, bảo:

- Để đó mà hưởng lời được rồi, em lấy lại làm chi? Tự kinh doanh làm gì cho mệt, để dì kinh doanh mình ngồi chơi rồi hưởng thôi.

Hạnh bất ngờ trước suy nghĩ của chồng. Lấy nhau gần năm trời nhưng anh đi làm rất nhàn hạ, tiền lương anh không nói rõ là bao nhiêu cũng chưa đưa được cho Hạnh đồng nào. Thậm chí, những tháng có tiền lãi nhiều, Trung lấy cớ mệt mỏi để ở nhà ngồi chơi, xin tiền vợ. Tối ngày chỉ ôm điện thoại chơi game, rảnh ra thì đi nhậu tới khuya với bạn khiến cô thấy chán nản.

Nhiều đêm, nằm nghĩ mà Hạnh rơi nước mắt vì người chồng hời hợt, ham chơi và gia đình chồng không quan tâm cô như vẫn nghĩ. Cứ tưởng may mắn gả vào gia đình tử tế, ai ngờ đâu Hạnh có dự cảm chẳng lành về số tiền đầu tư kia.