Tôi lấy chồng đã 3 năm rồi nhưng thật sự không cảm thấy hạnh phúc. Hai vợ chồng tôi và một đứa con gái 2 tuổi ở cùng với mẹ chồng. Bố chồng tôi mất đã lâu. Gia đình chồng tôi vốn rất giàu. Mẹ chồng tôi trông bề ngoài thì quý phái, ngọt ngào nhưng thật ra là người rất ghê gớm. Ở với bà tôi phải chịu nhiều thiệt thòi, tuy nhiên điều tôi buồn nhất là mẹ chồng tôi rất coi thường bố mẹ tôi.

Mẹ chồng tôi thường có thái độ mỉa mai mỗi khi nhắc đến thông gia. Quê tôi ở một huyện nhỏ của Thái Bình, giọng hơi bị bẹt. Thỉnh thoảng mẹ chồng tôi nhại lại giọng của mẹ tôi kèm một nụ cười nhếch mép coi thường làm tôi rất tức giận.  

imgTôi nhớ có lần bố mẹ tôi lên chơi, mẹ chồng tôi đã tỏ ra rất ghẻ lạnh. Bố mẹ tôi cố gắng thân thiện, hỏi han nhiều nhưng mẹ chồng thì lại khinh khỉnh. Bố mẹ tôi có mang một con gà rất nặng lên làm quà, để vào bếp gà kêu to và ị lên sàn. Mẹ chồng tôi lớn tiếng quát mắng người ở về chuyện này dù bố mẹ tôi đang ở ngay đấy. Trong bữa ăn mẹ chồng tôi gắp một miếng thịt gà, cắn một tí rồi nhăn mặt, chê thịt nhạt khiến bố mẹ tôi rất buồn. 

Tôi cảm thấy rất mất mặt mỗi khi có họ hàng nhà chồng đến chơi mẹ chồng lại kể chuyện bố mẹ tôi ở bẩn. Tôi nghĩ đó chỉ là những thói quen sinh hoạt của vùng quê, đương nhiên không thể như Hà Nội. Thế nhưng mọi người cười cợt rồi tỏ ra kinh tởm khiến tôi cảm thấy thương bố mẹ mình vô cùng.  

Một vài lần tôi tâm sự chuyện mẹ chồng coi thường thông gia với chồng tôi nhưng anh ấy coi đó chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí anh ấy còn cho rằng mẹ chồng tôi nói cũng có phần đúng. Chồng tôi là giám đốc của một công ty lớn, có nhiều việc phải lo nên tôi cũng không muốn làm phiền anh. Vì vậy tôi cứ phải chịu mãi cảnh mẹ chồng khinh rẻ gia đình mình. Chắc là tôi phải chịu đựng điều này đến cuối đời vì chẳng biết phải làm thế nào, mà tính cách mẹ chồng tôi chắc sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Tôi chỉ sợ sau này con gái lớn lên, cháu cũng bị nhiễm cái tính kẻ cả, coi thường nhà ngoại của bà nội mà thôi.