Trước khi mất, chị Trần Thị Thúy (SN 1979, trú xã A Túc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) từng tâm sự với đồng nghiệp, tâm nguyện lớn nhất của mình là tìm tiếng nói cho đứa con thơ bị tật nguyền, để con có thể diễn đạt được suy nghĩ của mình. Dự định sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, chị sẽ đưa con đi chữa bệnh, nhưng tâm nguyện ấy không kịp hoàn thành.
Vừa lo đám giỗ 100 ngày cho mẹ, Mỹ Hiếu phải lên bàn mổ để phẫu thuật cắt bỏ một chân vì ung thư xương. Sau hơn 6 tháng chiến đấu cùng bệnh tật, cô gái nhỏ đầy nghị lực với ước mơ làm thiết kế thời trang chỉ còn biết nằm im trên giường bệnh và chờ đợi một phép màu.
Cô kết hôn và có 4 người con sau đó nhưng trong thâm tâm mình, cô luôn tự hỏi không biết thực sự mẹ đã chết, hay mẹ bỏ rơi mình, hay còn điều gì khủng khiếp phía sau hay không. Và sau 54 năm xa cách, cuối cùng cô đã gặp lại mẹ và biết được sự thật.
Giờ đây, khi đang ở những năm tháng cuối tuổi 30, sự mất mát này vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Tôi đã sống gần như cả đời mà không có mẹ nhưng vào lúc này đây, tôi lại nhớ mẹ da diết.
Cuộc mưu sinh và cái nghèo không cho chị có cơ hội bên mẹ những ngày đau yếu, chỉ khi tử biệt sinh ly mới tất tả chạy về. "Chứ mẹ chết thì phải làm sao hả chú?", một câu nói chứa đựng nỗi đau và cũng là sự uất hận của người con không gặp mặt mẹ trước khi mẹ mất.