Ở lớp học cách biên giới Việt Nam – Campuchia không xa, những chiến sĩ ngoài làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương của Tổ quốc còn dùng nhiệt huyết của mình để thắp sáng ước mơ cho những đứa trẻ sinh ra nơi xứ người.
Bà mẹ hai con xứ dừa tâm sự, nhiều lần đem cả xấp lớn ngàn cái bánh tráng ra sạp để, mà loay hoay chưa kịp bán thì tụi “cô hồn” rinh mất. Cứ mất bánh hoài đến lỗ vốn mà sao mỗi lần nghỉ làm bánh 2-3 bữa là trong bụng cứ bồn chồn. Vậy đó, có bao giờ bỏ nghề được đâu!
Nghĩ lạ lắm, từ bao giờ trong tôi, cứ nhắc đến miền Tây lại cười tủm tỉm một mình. Cái xứ gì mà dễ thương quá đỗi, sướng khổ gì không biết, cứ cười trước cái đã. Vậy nên, năm nào tôi cũng tranh thủ, gác lại sự bộn bề ở thành phố, cưỡi chiếc xe máy để về miền Tây - cái vùng đất ai đi đâu cũng nhớ, cũng thương này.