Gà non nhớ nhất là cách đây 2 tháng, cô nàng “tạch” phỏng vấn chỉ vì dám lỡ miệng “Em thấy thế mạnh lớn nhất của mình là ngoại hình” trước một chị sếp vừa già vừa xấu.
Ngày xưa tôi là nữ hoàng, giờ thì chỉ như một con ở phục dịch chồng con. Đúng là giá trị của đàn bà chỉ đạt đỉnh điểm khi đang cưa cẩm, khi mới yêu và bị giảm dần dần theo năm tháng.
Hai vợ chồng tôi ôm nhau khóc rưng rức. Đúng như mọi người nói, chỉ khi nào sắp mất một cái gì người ta mới thấy tiếc nuối. Tôi sẽ sống thế nào nếu mất con?