“Nó thấy bà bị liệt nên đi ăn xin để có tiền cho bà thuốc thang. Có nó bà mới đỡ bệnh tật, không thì ngày càng nặng hơn. Nghĩ mà thương con bé vô cùng, lắm hôm buồn ngủ, một mình nằm co ro giữa màn trời chiếu đất....”, bà ngoại bé gái tâm sự.
Nỗi đau ghim chặt vào tim, dì và con trai tiếp tục cuộc sống của riêng mình giữa đất Sài Gòn nhiều hoa mà cũng lắm lệ. Con lớn hơn một chút, ban ngày dì gửi con cho người ta trông còn dì đẩy xe tré đi bán, ban đêm hai mẹ con tiếp tục ngủ lề đường.