Tôi đã kết hôn được 3 năm, có một con gái nhỏ 2 tuổi, tên gọi của con ở nhà là Min. Sau khi cưới chúng tôi không ở chung với bố mẹ chồng nhưng lại sống chung cùng cậu em chồng tên K. K kém vợ chồng tôi 2 tuổi, khá ngoan, hiền lành và chăm chỉ. Suốt thời gian ở chung tôi không thấy có vấn đề gì với K. cả, bởi cậu ấy rất biết điều, tuy nhiên, những ngày gần đây cảm giác của tôi cũng đã khác đi đôi chút.

Sau khi tôi sinh Min thì chồng có nhờ mẹ chồng tôi lên trông giúp hai mẹ con. Hiện tại thêm mẹ chồng tôi nữa là gia đình có 5 người: vợ chồng tôi, con gái, mẹ chồng và K. Bình thường vợ chồng tôi đi làm giờ hành chính, K. thì làm ca kíp hôm làm sáng hôm làm đêm nên vẫn thường ở nhà chủ động cơm nước cho cả nhà.

Nhiều lần nhìn thấy cậu em chồng cưng nựng con gái mình quá đà mà tôi hoang mang không biết phải làm sao - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nói không ngoa thì tôi khá tốt số khi được làm dâu gia đình chồng tôi bây giờ, bởi mẹ chồng tôi tốt tính, hiền lành, cậu em chồng dù là đàn ông nhưng lại rất biết việc, sẵn sàng cơm nước và giặt giũ cho cả nhà. Chưa bao giờ tôi phải lo lắng về việc nhà cửa, chỉ tập trung chăm sóc con cái mà thôi. K. cũng rất quý bé Min nhà tôi, có những thời điểm Min quấn K. còn hơn cả quấn bố vì thời gian K. ở nhà chơi đùa với con bé nhiều hơn.

Thời điểm mùa hè này, con gái tôi cũng đã lớn và ý thức nữ tính hơn khi đòi mặc váy cho xinh. Nhưng lần 1, lần 2, thậm chí lần thứ n… tôi để ý thấy cậu em chồng thường hay cưng nựng thân mật hơi quá đà với con gái tôi. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng chú quý mến và yêu thương cháu như thế là bình thường, nhưng tôi làm mẹ, giây phút nhìn thấy người khác giới có đụng chạm thân mật vào cơ thể con gái, bất chợt lại dâng lên trong lòng cảm giác lo lắng.

Nhiều lần nhìn thấy cậu em chồng cưng nựng con gái mình quá đà mà tôi hoang mang không biết phải làm sao - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Không thể nói tôi nghi ngờ K. là người xấu, nhưng để nói tôi vô tâm tới mức không nghĩ ngợi gì sau chuỗi hành động của K. thì cũng không hẳn. Con gái tôi mặc dù là cháu ruột, chỉ là một đứa trẻ vô thức, nhưng tôi nghĩ vẫn nên có khoảng cách nhất định với những người khác giới kể cả là người gia đình. Huống hồ bên ngoài kia báo chí đã đưa tin nhiều vụ xâm hại mà đối tượng là trẻ em, còn người hại lại chẳng ai xa lạ chỉ toàn là người thân quen với các bé.

Khi tôi nhỏ nhẹ nói suy nghĩ này của mình với chồng thì chồng tôi gạt phăng đi. Anh cho rằng tôi "sướng quá rửng mỡ" rồi nghĩ ngợi lung tung. Anh còn dằn mặt tôi không được nói ra nửa lời với K. hoặc để mẹ chồng nghe thấy vì sợ hai người buồn rồi bỏ nhà tôi mà về quê sống.

Tôi bây giờ vừa nơm nớp lo sợ cho con gái, vừa không biết phải làm sao để chồng có thể thấu hiểu mình? Bằng sự nhạy cảm của người mẹ, tôi quả thực không thích hành động cưng nựng cháu gái quá đà như K. vẫn làm. Yêu thương thì có muôn vàn cách, có thể là bế ẵm hoặc chơi cùng cháu, chứ đâu nhất thiết phải đụng chạm cơ thể? Liệu tôi có nên góp ý với K. không? Và nếu tôi nói ra, gia đình tôi có thể yên ấm thuận hòa như ngày xưa nữa?