Tôi viết những dòng này với một tâm trạng vừa tức tưởi, vừa đau lòng. Làm dâu đã không dễ, làm mẹ còn khó hơn. Nhưng có lẽ khó nhất là khi phải đặt niềm tin vào người thân mà niềm tin ấy lại bị phản bội một cách... không thể ngờ.

Con tôi mới hai tuổi. Cái tuổi còn chưa nói sõi, chưa biết đâu là nguy hiểm. Vợ chồng tôi vì công việc nêtành nhờ ông nội, tức bố chồng tôi trông cháu 1 buổi sáng, chỉ vài tiếng thôi. Nghĩ rằng ông rảnh rỗi, thương cháu, sẽ coi cháu như "cục vàng" mà giữ gìn.

Mà có phải là tôi hay nhờ gì cho cam, nếu không phải vì hôm nay công ty tôi có cuộc họp quan trọng thì tôi cũng không muốn phải nhờ vả ông.

Trước khi đi, tôi dặn rõ ràng: "Bố ơi, thằng bé đang chơi ở sân, bố để ý giùm con, chừng 3 tiếng nữa con về." Ông gật gù, tay cầm ly trà đá, mắt lướt ra ngoài đường như đang hóng chuyện. Tôi chủ quan nghĩ: "Ừ, nhà sát bên, ông nội với cháu chơi với nhau chắc ổn." Ai ngờ...

Nhờ bố chồng trông con 3 tiếng, ông mải xem livestream đá gà đến quên luôn cháu ngoài đường- Ảnh 1.

Chưa đầy nửa tiếng sau, điện thoại tôi réo inh ỏi. Hàng xóm gọi: "Cháu mày đang đứng trước cổng nhà tao, khóc um lên. Tao hỏi ai dẫn thì nó không nói, chỉ gào ‘mẹ ơi’. Tao bế nó vô rồi, mày về liền giùm tao cái đi!".

Tôi hoảng hồn. Tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Bỏ hết công hết việc, tôi chạy bán sống bán chết về nhà.

Về đến nơi, thấy con đang ngồi trong lòng cô hàng xóm, mắt sưng húp, quần áo lấm lem đất cát. Tôi chưa kịp hỏi han con thì đã nhìn thấy bố chồng tôi vẫn ngồi chỗ cũ, mắt dán vào điện thoại, xem livestream đá gà!

Tôi hỏi dồn: "Bố ơi! Sao bố không trông cháu? Thằng bé đi lạc, may mà không có chuyện gì! Bố để cháu lang thang ngoài đường nguy hiểm lắm!"

Ông ngẩng lên, trợn mắt: "Mày nói ai không trông? Bố mày ngồi đây, ai bảo nó chạy đi? Mày không dạy con cẩn thận còn la làng à? Cái thứ dâu con gì mà láo toét!" Rồi ông chửi như xát muối vào mặt tôi, trước mặt bao nhiêu người.

Tôi nghẹn lời. Vừa lo, vừa tủi. Lỗi là do tôi đã nghĩ ông sẽ chịu khó để mắt đến cháu. Nhưng ông lại xem việc trông cháu như gánh nặng, chỉ cần có cái điện thoại livestream đá gà là quên cả thế giới. Tôi không trách việc ông già rồi, có thể lơ đãng. Tôi trách là ở thái độ, sự vô trách nhiệm và cách ông phủi tay, đổ lỗi cho chính đứa bé mới lên hai!

Cả nhà sau chuyện đó ai cũng giận. Chồng tôi dù thương bố vẫn phải công nhận ông sai. Nhưng khi chồng góp ý thì ông bảo: "Tụi bây coi tao như ô sin à? Giữ cháu cũng trách, muốn gì nữa?" Kể từ hôm đó, vợ chồng tôi không dám giao con cho ông nữa, đành xoay sở thuê người trông hộ dù tốn kém.

Tôi vẫn buồn. Buồn vì sự bất lực khi giữa người trong nhà mà không tìm được sự tin cậy. Buồn hơn là chính con gái tôi – khi gặp lại ông nội – giờ cũng e dè, không còn lao vào lòng ông như trước nữa.

Tôi không biết rồi sau này có nguôi ngoai không. Nhưng riêng ký ức về một buổi sáng điên loạn vì con gái suýt nữa gặp nguy hiểm, có lẽ sẽ là vết sẹo không dễ lành trong lòng một người mẹ như tôi.

https://afamily.vn/nho-bo-chong-trong-con-3-tieng-ong-mai-xem-livestream-da-ga-den-quen-luon-chau-ngoai-duong-20250618154300282.chn