Những ai khi nghe kể về hoàn cảnh của ông Trần Văn Thuật, thôn Ngọc Thạch 1, xã An Hòa , Tam Dương, Vĩnh Phúc có lẽ đều rơm rớm nước mắt. Những tưởng nhà đông con, nhiều cháu (6 người con, 15 cháu nội, ngoại) ông sẽ có một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc nhưng đến khi về gặp gia đình ông mới thấy nỗi bất hạnh của đôi vợ chồng già khi đang cưu mang con tâm thần và mấy đứa cháu tàn tật.
Mấy năm trước, cụ còn khỏe cũng lên chùa để cầu an cho con. Giờ không đi nổi nữa, cụ chỉ quanh quẩn nhặt ve chai gần nhà để nuôi lấy Cẩm Vân, đứa con gái 61 tuổi tâm thần của cụ. Vu Lan đến, cụ chẳng mong được con gái báo hiếu, chỉ cần nghe một tiếng gọi má đã khiến cụ hạnh phúc lắm rồi.
Ở cái tuổi thất thập, bà Lực từng có ý định muốn cho 6 con dại ăn một bữa thật no rồi uống thuốc độc cùng chết. Thế nhưng, cuộc đời mẹ con bà đã thay đổi khi có nhiều tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ.
Sinh 6 người con nhưng 5 đứa vì bệnh tật, buồn khổ mà chết, những ngày cuối đời của cụ bà Trương Thị Biết (91 tuổi) gắn liền với bao ve chai rong ruổi mỗi đêm để nuôi đứa con ngây dại, tận 60 tuổi đầu vẫn như đứa con nít.