Mẹ Linh nấc nghẹn, chỉ vào phòng cấp cứu: “Bố con… bị tai nạn. Vợ và đứa con trai đã chết. Còn bố con thì đang cấp cứu, không biết sống chết thế nào!”. Linh buốt lạnh sống lưng...
Giọt nước trượt khỏi khóe mắt đầy nếp nhăn, tôi tưởng như đôi má gầy gò của chị đang nhô cao để hứng cho gọt nước ấy không rơi xuống đất. Đã bao lâu rồi chị không dám soi gương.
Tận mắt nhìn thấy Lâm tay trong tay với người con gái khác Duyên mới chịu chấp nhận rằng tình yêu đã không còn trong Lâm. Nỗi đau này đủ mạnh để khiến cô rời xa anh.