"Lần sau bà đi chợ, nấu nướng cho tử tế. Nếu không làm được thì đưa tiền cho vợ tôi ra ngoài ăn, nghe chưa?" - Nhớ lại lời thằng con ngỗ nghịch bà Tâm chỉ biết cay đắng khóc thầm.
Sở giảm biên chế, Hương nhận quyết định nghỉ việc “một lần”. Bụng mang bầu, cô lại bị người yêu chối bỏ, lại không chốn nương thân vì cha mẹ chối từ. Nhắm mắt, Hương lên tàu vào Nam, theo những người dân nghèo đi kiếm mưu sinh.
Lấy chồng giàu và rất giàu, nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ những phụ nữ này có cuộc sống sung sướng, chuột sa chĩnh gạo nếp. Nhưng chỉ ở trong cuộc mới biết, họ khổ cực và chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Chị vốn kỹ tính lại kém khoản ăn nói, thành ra ít bạn. Ngoài ba mươi tuổi, theo nguyện vọng của mẹ phút lâm chung chị liền đồng ý lấy anh bộ đội cũng bị “ế” ở gần nhà.
Tiếng bàn ghê xô nhau, tiếng cốc chén rơi loảng xoảng khuấy động cả khu xóm. Ai cũng thương tiếc cho cuộc đời chị, chỉ vì “nhắm mắt đưa chân” mà khổ một đời.