Xa quê, xa gia đình, sống giữa đất khách quê người muôn vàn khó khăn, chị chưa bao giờ than thở hay hối hận. Chỉ duy nhất một thứ làm chị day dứt mãi khôn nguôi, đó là 12 cái Tết qua, chưa lần nào chị được đưa con về với ông bà ngoại.
Nghe tiếng bước chân có người đi tới, bà ngẩng mặt nhìn, nếu là người Việt, bà cất giọng miền Trung đặc sệt: "Mua khoai giúp bà đi con", còn nếu người nước ngoài, bà chỉ thốt lên gọn lỏn chữ "please", âm "i" kéo dài, bèn bẹt tan loãng trong cơn gió chiều, nghe lạnh buốt từng lỗ chân lông.
"Vào đây tôi buồn, tôi nhớ Hà Nội nên tôi tận dụng khả năng của mình, tôi vẽ, tôi kể về Hà Nội. Một Hà Nội mà tôi với bà ấy cùng sinh ra, lớn lên, yêu nhau rồi sinh con đẻ cái. Một Hà Nội mà đến khi chết đi, tôi vẫn muốn tái sinh trở về làm người Hà Nội...".