"Biết ước gì bây giờ, mong các con có thể đi lại được, nói năng như người ta mà có được đâu", ôm hai đứa trẻ vào lòng, người mẹ khẽ lau nước mắt rồi tiếp tục mời những người khách qua đường ủng hộ từng tờ vé số.
Nước da trắng xanh, cặp mắt đen láy luôn ngước nhìn mọi người, nhìn cuộc đời với một vẻ ngơ ngác, hồn nhiên, bé Dương 4 tuổi mà chưa được đi học. Bạn thân của Dương là bố mẹ, em gái, là những miếng băng vệ sinh khoét lỗ, là chiếc bao cao su buộc ngang qua bụng em...
Hoàn cảnh số phận của anh Dương Văn Cường (quê Thái Nguyên) và chị Nguyễn Thị Đào (quê Lạng Sơn) hiện đang điều trị tại bệnh viện 108 Hà Nội đang là câu chuyện được nhiều người quan tâm. Bởi qua đó, người ta tìm thấy điều gọi là tình yêu, tình thương và nghị lực sống kiên cường.
Dọn về sống chung chưa đầy một năm, anh Hải bị tai nạn giao thông rồi nằm bất động một chỗ. Suốt 5 năm qua, một mình chị Xuân với đôi chân tật nguyền ngày đêm rong ruổi trên chiếc xe lăn khắp Sài Gòn bán từng tấm vé số để chăm lo bệnh tật cho chồng.
Chen Shengkuan, một người cha tàn tật sinh sống tại Thành Duyệt, Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc đã bò lê từ thành phố này đến thành phố khác để tìm cậu con trai thất lạc.
Con hẻm cụt trên đường số 21 (P.8 Q. Gò Vấp TP.HCM) vắng lặng. Ở cuối hẻm, một cụ già lưng còng tóc bạc đang ngồi nhặt từng con tép. Cụ cắt đầu, bỏ đuôi. Những con tép nằm gọn trong chảo chuẩn bị cho bữa ăn trưa...