Tôi lấy chồng nhưng biết trước là mẹ chồng không thích mình, nhưng vì tôi đã có thai trước 4 tháng nên đành phải nhắm mắt chấp nhận sống chung với một người không ưa mình, dẫu biết rằng đó là một điều khó khăn.
Càng ngày cuộc sống của tôi càng đi vào ngõ cụt, đôi ba ngày bà lại tìm cớ chửi bới, đuổi ra khỏi nhà. Cơm thiu, bà bắt đãi với nước rồi hấp ăn, mua thức ăn thì bà nói cạnh khoé vì bà theo phật ăn chay. Có thai thì bà bảo tẩm bổ vừa thôi không bụng to khó đẻ, mổ tốn tiền. Tôi có mệt ngủ dậy muộn hơn một tý là bà nói tôi lầm lì, hỏi không thèm không trả lời, rồi nói này nói lọ.
Mỗi lần ngồi với chồng tôi bà lại nói tao bảo mày lấy đứa này đứa nọ mày không nghe..., bà than vãn, trách móc tôi đủ điều, nhiều khi tủi thân nói với chồng thì anh bảo mẹ khó tính em phải chiều mẹ, mình còn trẻ thiếu gì cơ hội, mẹ già rồi, nhưng cơ hội ở đâu khi mà trong nhà anh em không có một tiếng nói, mọi quyền hành đều nằm ở mẹ anh? Em muốn ăn gì cũng không dám mua, muốn ngủ cũng không dám ngủ, nhiều khi chỉ ước bà đi đâu luôn mấy ngày để mình được một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Hàng xóm vẫn nói sao mày nhịn giỏi thế? Có ai biết được là mình nuốt hận vào trong để vợ chồng đỡ xô xát. Cuộc sống cứ thế trôi, mâu thuẫn giữa hai mẹ con ngày càng nhiều, anh thương mẹ, chỉ trích vợ không biết sống, không biết nhịn, và cứ thế hai vợ chồng ngày càng hay cãi vã, xung đột, hạnh phúc dần dần mất đi, rồi thỉnh thoảng anh cáu anh lại chút giận lên đầu em, những trận đòn khiến em hận cả anh và mẹ anh.
Có bao giờ anh nghĩ cho em một lần không? Có bao giờ anh thông cảm, an ủi em không? Em buồn lắm.