Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ chóng mặt câu chuyện về một cô gái 15 tuổi xinh xắn bị cưa chân bên phải sau tai nạn chỉ vì sự tắc trách của bác sĩ. Theo chia sẻ trên trang cá nhân của bạn Lê Thùy Trang (Đắk Lắc), em gái cô là Lê Thị Hạ Vi (15 tuổi, ngụ H.Cư Kuin, Đăk Lăk) bị chấn thương chân, phải bó bột nhưng lại bị bác sĩ bó quá chặt, khi tháo bột ra thì phát hiện chân đã hoại tử, phải cắt bỏ.

“Em tôi kêu đau nên xin cưa bột ra nhưng bác sĩ bảo không sao. Gia đình
chúng tôi tin tưởng để cho các bác sĩ điều trị. 5 ngày trôi qua, khi thấy tình
hình không khả quan, gia đình tôi lại lên xin chuyển viện nhưng giám đốc không
đồng ý. Sau đó, bác sĩ trưởng khoa mới cho chuyển lên bệnh viện tỉnh Đăk Lăk. Ở
đây, họ chẩn đoán chân em tôi bị hoại tử có nguy cơ phải cưa chân nên chuyển gấp
cấp cứu xuống bệnh viện Chợ Rẫy”, cô viết.
Bác sĩ khẳng định “cứ yên tâm đi”
Tối 14/3, tại khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Hạ Vi nằm im, đôi mắt
nhìn bầng quơ nên trần nhà. Một bên chân em đã bị cưa đến đầu gối, băng trắng.
Cạnh đó, ông Lê Văn Long (43 tuổi), nhẹ nhàng nâng vai em lên, khẽ đưa ly nước,
vài viên thuốc vào tay con gái.
-10117/cuachan2.jpg)
Xong xuôi đâu đó, ông cùng vợ là bà Lê Thị Lan (38 tuổi) chia sẻ về hoàn
cảnh éo le mà cô con gái 15 tuổi gặp phải. “Khoảng 11h trưa chủ nhật (6/3), tôi
được bệnh viện H.Cư Kuin thông báo Vi bị tai nạn. Lúc ấy,
cháu nó trên đường về nhà sau giờ thực hành sinh học thì bị hai cô gái tông phải.
Hai người này sau đó cũng bỏ đi mất”, người cha kể.
Vi được chẩn đoán vỡ xương chân, đoạn gần đầu gối nên được chỉ định bó bột. Từ trưa đến tối, cô gái liên tục than chật, đau rát khó chịu nên gia đình tự cắt đi đoạn trên phần bó bột. Sáng hôm sau, bác sĩ đi kiểm tra và đề nghị cưa lớp bó bột ra để mổ. Khi gia đình muốn cưa bớt bột cho khỏi chật thì bênh viện không đồng ý, bảo để giữ xương.

“Nhà vẫn tin tưởng lời bác sĩ nói nên yên tâm để đó. Tôi hôm ấy, cháu
đau nhức khóc quá trời, phải xin tiêm thuốc giảm đau. Sáng thứ ba, phía dưới
chân con bé sung to, khi bác sĩ cưa ra thì như bị phỏng, mọng nước. Con bé than
chân không thể cử động, không còn cảm giác”, anh Long chia sẻ.
Theo lời anh Long, lúc Vi được đưa lên phòng mổ thì bác sĩ trưởng khoa
nói chưa thể mổ, phải chờ vết thương bên ngoài hồi phục. Sang ngày thứ tư, khi
thấy phần chân phải đã thâm tím, người nhà vội vàng yêu cầu xin chuyển viện
nhưng chưa được đồng ý.
Cho đến ngày thứ 6, khi vết thương đã thâm đen, quá sốt ruột, chị Lan năn
nỉ giám đốc xin chuyển viện. “Tuy nhiên, giám đốc bảo người nhà cứ yên tâm về
giường năm chờ và sẽ chỉ định bác sĩ giỏi mổ cho cháu. Lúc này, tôi phải lên
phòng hành chính yêu cầu thì họ mới cho chuyển lên viện viện tỉnh Đắc Lắc”, bà
Lan bức xúc.
“Mẹ ơi đừng khóc, con vẫn còn sống mà”
Chiều thứ 6, Vi nhập khoa cấp cứu bệnh vện Chợ Rẫy (TP.HCM). Các bác sĩ ở
đây chẩn đoán chân phải cô đã bị hoại tử nặng, các mạch máu đã chết nên buộc
phải cưa chân để không bị hoại tử sang khu vực khác.
Lúc mới ra khỏi phòng ngổ, nhìn cô con gái xinh xắn đã khuyết một phần
cơ thể, bà Lan nghẹn ngào ôm con khóc. Dường như không muốn thấy mẹ đau khổ, Vi
vừa khóc vừa vỗ vai an ủi: “Mẹ ơi đừng khóc, con vẫn còn sống với mà, vẫn ở bên
mẹ là may mắn rồi. Mẹ đừng quá lo lắng, con vẫn còn một chân đây”. Nói đoạn, cô
gái giơ chân còn lại lên. Kể đến đây, chị Lan lại sụt sùi nước mắt.

Trong suy nghĩ của vợ chồng anh Long, họ không ngờ con gái có thể bình
tĩnh vậy. Biết là đau đớn nhưng không một lần Hạ Vi cho thấy mình tuyệt vọng. “Chỉ
mỗi khi đọc trên mạng thấy bạn bè chia sẻ chuyện của mình, con gái mới khóc, chỉ
khóc chứ không nói gì. Chúng tôi thay nhau động viên rằng sẽ mãi ở bên, nuôi
con khôn lớn”, anh Long nghẹn ngào
Ban ngày, Vi luôn bình tĩnh, nhiều lúc tươi cười khi nói chuyện với gia
đình. Chỉ khi ban đêm, khi cơn đau đến em mới la lên. “Giờ em thấy đỡ đau hơn
trước rồi. Có ba mẹ ở đây an ủi nên em cũng đỡ buồn chán hơn”, Vi khẽ nói.
Muốn viết tiếp ước mơ làm công an của chị
gái
Hạ Vi là con gái thứ hai của gia đình, trên cô còn một chị gái đang theo
học ngành sư phạm. Theo lời anh Long, được theo học an ninh, làm công an là ước
mơ cháy bỏng của chị gái Vi Tuy nhiên, do thi không đủ điểm nên mong ước
này vẫn chưa thành hiện thực.
“Vì thế nên bé Vi hay nói với tôi sẽ học thật giỏi các môn xã hội để thi
vô công an, thay chị viết tiếp ươc mơ này. Con bé học giỏi lắm, năm nào cũng có
giấy khen. Trước hôm bị tai nạn một ngày, Vi vừa mới đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa xong”, chị Lan chia sẻ

Không chỉ học giỏi, Vi còn yêu thích văn nghệ, hay tham gia các phong
trào cửa trường và tỏ ra có năng khiếu về vẽ. Thời gian rảnh, cô gái cũng hay
phụ giúp gia đình việc nhà. Trong mắt cha mẹ, bạn bè, cô gái 15 tuổi vừa xinh xắn
vừa ngoan ngoãn.
Đồng thu nhập chính của gia đình dựa vào những vụ mùa cà phê. Những ngày
ở bệnh viện, họ phải nhờ hàng xóm làm giùm. "Với tôi, điều lo lắng nhất là không
biết tương lai con gái sau này sẽ đi về đâu. Tôi chỉ biết ở bên chăm sóc, ráng
nuôi cháu khôn lớn”, anh Long bày tỏ.
Sáng 14/3, ông Nguyễn Văn Tâm (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin,
tỉnh Đắk Lắk) trả lời báo chí cho biết đang cử một đoàn
công tác xuống Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi, động viên bệnh nhân Lê Thị
Hà Vi.
Giám đốc BV này cũng thừa nhận nguyên nhân dẫn đến việc bệnh nhân Vi bị cắt chân là do bác sĩ yếu kém về chuyên môn, tắc trách trong công việc. Bệnh viện đã chỉ đạo phải kiếm đủ 20 triệu đồng mang xuống động viên và bước đầu khắc phục hậu quả.