Có một điều Đại tá Nguyễn Văn Nhựa cứ nhắc đi nhắc lại trong lời kể của mình: Trong bất kỳ giây phút nào Đại tướng luôn trong tâm thế lạc quan. Đại tướng luôn lạc quan và lạc quan cho đến phút cuối cùng của cuộc đời.
Cuộc sống không chồng, tươi sáng và rực rỡ như bầu trời sau cơn mưa vậy! Còn chồng ư? Có lẽ điều anh để lại chỉ là một khoảng trống hơ hoác ở ngón tay đeo nhẫn của mình. Theo thói quen, thi thoảng chạm vào, mình cũng thấy hơi hụt hẫng. Vậy thôi…