Hai mươi mấy năm sống trên đời, tôi được ăn sung mặc sướng nhưng chưa bao giờ tôi thấy xúc động, hạnh phúc vì một thứ tưởng như nhỏ bé, tầm thường thế này.
Tôi đã đơ mất vài phút mà không nói được lời nào mặc cho cô ta cứ mỉm cười chào hỏi lịch sự. Dù cố tự trấn tĩnh mình bằng những suy nghĩ tích cực rằng đó chỉ là trùng hợp nhưng sự thật vẫn khiến tôi quặn đau muốn chết quách đi cho xong.
Nếu lần tai nạn hôm trước, không có sự giúp đỡ của Toán thì Nhi không biết mình sẽ thế nào. Rõ ràng, đã từng có một tình yêu chân thành ở trước mặt nhưng Nhi đã phụ bạc, không biết giữ. Đến bây giờ, Nhi đành ngậm ngùi với nỗi đau, nỗi bất hạnh của kẻ phản bội.