Tôi chưa bao giờ là một thằng con trai giỏi hay xuất sắc trong bất kỳ lĩnh vực gì. Đi học, tôi luôn chỉ làng nhàng ở tốp giữa, không nổi bật, không thành tích, chẳng mấy khi thầy cô để ý quan tâm đến tôi, vì tôi cũng không dốt đến nỗi phát bực. Thành tích nổi bật nhất cuộc đời tôi cho đến bây giờ là yêu và cưới được Ngân.
Lúc xin phép bố mẹ làm đám cưới, thực sự gia đình tôi cũng không được xuôi lắm. Các cụ chẳng chê trách gì Ngân cả, chỉ hơi e ngại chuyện vợ mà giỏi hơn chồng, khi đó tôi đang đi làm lương tàm tạm giữa đất Hà thành, còn Ngân đang vừa làm, vừa dạy, vừa bảo vệ thạc sĩ. Bố mẹ tôi nói chồng hơn vợ thì không sao chứ vợ hơn chồng dễ nảy sinh lắm vấn đề. Khi ấy tôi đang say trong men tình yêu nên không nghĩ ngợi gì nhiều, và trước nay dù hơn tôi nhưng Ngân chưa bao giờ tỏ thái độ không tôn trọng người yêu.
Nhưng mâu thuẫn nảy sinh ngay sau ngày cưới. Ngân nói chưa muốn có con trong một vài năm tới vì cô ấy còn làm master nên không thể có con ngay được. Tôi bảo em là phụ nữ học làm gì nhiều, con cái là chuyện quan trọngthì Ngân bảo: “Em không thể tự bằng lòng như anh, thời buổi này chỉ có tấm bằng đại học thì được gì cơ chứ. Em phải học lên để kiếm thật nhiều tiền, lương anh đâu nuôi nổi chính bản thân mình mà đòi có con?”. Tôi chạm tự ái, đêm tân hôn không hề có động phòng.
Vợ chồng tôi phải thuê nhà để ở, và thật sự thì lương tôi đúng chỉ đủ trả tiền thuê nhà hàng tháng, điện nước phát sinh vợ tôi phải gánh, tiền ăn tiền tiêu, cưới xin hiếu hỉ, bên nội bên ngoại toàn bộ là cô ấy thu vén. Hàng tháng cô ấy phải bỏ ra gấp đôi số tiền tôi bỏ để lo cho gia đình. Tôi cũng buồn vì mình làm ra quá ít nhưng đã mấy lần thử xin việc chỗ khác mà không thành công.
Ngân làm chủ kinh tế gia đình nên tâm tính cô ấy thay đổi nhiều, cô ấy không còn hiền và dịu dàng như trước nữa. Việc trong nhà đôi khi mua sắm cái này cái khác cô ấy cứ tự động làm mà không hỏi ý tôi. Cũng biết đó là tiền riêng của Ngân nhưng dù sao tôi vẫn là chồng cô ấy nên hỏi qua ý tôi một chút, dù chỉ là “thủ tục” thôi cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Tôi cảm thấy như mình chả là cái gì trong gia đình này, là chồng nhưng chuyện con cái tôi không được quyết, vợ tôi còn phấn đấu. Là chồng nhưng thực tế lại để vợ phải nuôi. Thậm chí đơn giản như mấy việc “đàn ông con trai trong nhà” như sửa cái quạt điện bị hỏng, cái máy tính bị lỗi… vợ tôi đều có thể làm rất tốt, thậm chí về máy tính cô ấy còn thông thạo hơn tôi, thế mới có chuyện ngược đời, chồng đang đọc báo, máy bị đơ lại ới vợ ơi.
Hai tháng nay, công việc của Ngân không được thuận lợi nên cô ấy rất hay bực dọc, cáu gắt, mỗi lần phải chi tiêu sắm sửa gì đó cô ấy lại lầm bẩm: Chồng với chả con (dù chưa có con) thật là vô dụng, để một minh cái thân tôi khổ như thế này đây. Tôi nghe ức chế lắm, nhưng thực sự cũng đúng nên chả biết phải làm sao. Chỉ buồn cái thân mình làm thằng đàn ông sao mà kém cỏi để vợ khinh.