Tôi là một phụ nữ tuổi ngoài tuổi “băm” rồi mà vẫn chưa có một lần rung động với chuyện tình cảm lãng mạn.
Tôi không muốn quen rồi chia tay vì tôi sợ sẽ đau khổ cho một trong hai. Thế là suốt thời gian dài hầu như tôi không có một người bạn nam. Đến khi công việc gần như tạm ổn, có thêm kinh nghiệm nghề nghiệp, tôi lại chuyển đến một công ty lớn hơn với thu nhập khá hơn, mỗi lần thay đổi công việc tức là từng lần tôi giữ trách nhiệm nặng hơn với công ty. Rồi dần dần áp lực công việc đè nặng tâm trí tôi. Tôi như sống trong vòng khép kín sáng đến công ty, chiều trở về nhà, hoặc thỉnh thoảng có những khoá bổ sung kiến thức ngắn hạn, hoặc khi bị stress nặng thì tôi lai loanh hoanh các shop thời trang.
Tôi thì lại không thích tán ngẫu cùng bạn bè và cũng rất ngại những quán xá bên ngoài. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi, có thể nhiều người sẽ nói rằng thật tẻ nhạt và tôi đang lãng phí tuổi xuân. Nhưng biết thế nào hơn được khi tôi không thích chốn đông người, khi tôi không thích tán ngẫu cùng bạn bè hoặc rong đuổi trên những con đường kẹt xe đầy bụi hay những hàng quán đường phố.
Đôi khi tôi tự nghĩ có thể mình sống khá khép kín và ý nghĩ mang tính cầu toàn chăng, tại sao Ông trời bất công với mình vậy. Một gia đình nhỏ cùng đứa con để vỗ về quả thật là khó để có.
Mong nhận được những chia sẻ của các bạn.